Hà Nội
Chủ nhật, 28/06/2026
Nhiều mây
24°C

Tuổi 20 đẹp mãi cùng mùa xuân: Luồn sâu vào thị xã Phước Long – Nở hoa trong lòng địch

26/06/2026 21:30
3:12
Tròn 50 năm đã trôi qua kể từ buổi chiều ngày 3/1/1975, khi chúng tôi hành quân tiến về chi khu quân sự Phước Long. Ký ức về đêm luồn sâu vào lòng địch, đối mặt với bom đạn và ranh giới sinh tử ở tuổi 20 vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí người lính năm xưa.

Chiều 3/1/1975, đơn vị chúng tôi dừng chân bên một cánh rừng cách cứ điểm địch khoảng 1km. Bỏ lại ba lô quân tư trang, mỗi người chỉ mang theo súng đạn, lựu đạn, bộc phá, cơm nắm và bình toong nước để chuẩn bị cho trận đánh. 

Tuổi 20 đẹp mãi cùng mùa xuân: Luồn sâu vào thị xã Phước Long – Nở hoa trong lòng địch
Bộ đội hành quân xuyên rừng chuẩn bị bước vào các trận đánh trong chiến dịch

Khoảng 4 giờ chiều, Tiểu đội trưởng nhắc anh em tranh thủ nghỉ ngơi chờ giờ hành quân. Tôi lim dim ngắm mấy bông hoa lan lấp ló dưới tán cây, lơ đãng nhìn con sóc nhỏ vô tư nhặt những hạt cơm rơi vãi. Chung quanh, đồng đội lặng lẽ lau súng, ánh thép trên nòng súng hắt lên dưới nắng hoàng hôn.

Đúng lúc có khẩu lệnh xuống lấy nước đổ đầy bình toong, tôi xin Tiểu đội trưởng cho mình đi. Vừa đứng dậy bước được vài bước thì một loạt điểm xạ từ khẩu súng của người đồng đội bất ngờ nổ vang. Hai viên đạn xuyên thủng chiếc võng mà tôi vừa nằm, để lại hai lỗ tròn xoe. Bạn tôi mặt tái mét, khẩu súng tuột khỏi tay rơi xuống đất. Tiểu đội trưởng lập tức ra lệnh cho cả tổ xuống hầm trú ẩn. Ít phút sau, Chính trị viên và Trung đội trưởng xuống nắm tình hình, nghiêm khắc phê bình đồng đội của tôi cùng Tiểu đội trưởng. Các anh cho biết việc xem xét kỷ luật nặng hay nhẹ sẽ căn cứ vào tinh thần chiến đấu và lập công của đồng chí ấy trong trận đánh mở màn đêm nay cũng như trong toàn chiến dịch mùa Xuân năm 1975.

Một loạt pháo réo qua đầu rồi mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Trinh sát báo lại rằng khu vực này thỉnh thoảng vẫn có tiếng súng của những người đi săn thú vào lúc chập choạng tối. Ngay sau đó, một cơn mưa bất chợt đổ xuống, bùn đỏ quánh lại dưới chân khiến việc hành quân càng thêm vất vả. Đường trơn, mang vác nặng, dép cao su cứ tụt lên tận ống chân rồi bung quai. Bạn tôi lặng lẽ lấy chiếc rút quai dép tự chế sửa lại dép cho tôi với ánh mắt đầy ân hận. Tôi nhìn bạn, mọi giận dỗi đều tan biến. Điều khiến tôi nghĩ nhiều hơn là sự bất cẩn ấy không chỉ suýt lấy đi sinh mạng của mình mà còn có thể làm lộ vị trí tập kết của đơn vị. Nếu địch phát hiện rồi bắn pháo hoặc ném bom cấp tập theo kiểu "dàn nhạc Tân Tây Lan" thì hướng tiến công chủ yếu của ta có nguy cơ bị bại lộ, hậu quả sẽ vô cùng nặng nề. May mắn là tất cả chỉ dừng lại ở một lời cảnh tỉnh trước giờ xuất kích.

Đêm xuống, chúng tôi bắt đầu áp sát chốt tiền tiêu của địch. Ai nấy đều ngậm tăm, cúi thấp người, lặng lẽ luồn qua từng vạt rừng. Bất ngờ, hai cô du kích nhỏ nhắn xuất hiện dẫn đường cho đơn vị tiến sâu vào thị xã Phước Long. Cùng thời điểm đó, một đơn vị bạn tổ chức nghi binh, pháo binh ta bắn dồn dập vào trận địa pháo của địch, tạo điều kiện cho mũi tiến công bí mật vượt qua đồi tranh. Nhưng khi vừa băng qua khoảng trống, địch phát hiện hướng di chuyển của chúng tôi và lập tức tập trung hỏa lực pháo, cối 61 cùng M79 bắn dữ dội về phía đội hình.

Tôi ép sát người xuống mặt đất tránh đạn. Làn đạn đại liên quét ràn rạt trên đầu, cỏ tranh bị cắt đứt đổ rạp phủ kín mặt. Một quả pháo nổ cách chừng mươi mét, tôi lập tức bò rồi lăn xuống chiếc hố vừa bị đạn khoét. Ngay sau đó, nhiều loạt đạn tiếp tục cày tung mặt đất phía trước. Tôi hướng khẩu AK bắn liền mấy loạt điểm xạ về phía địch để yểm trợ đồng đội hành tiến. Theo tiếng súng của anh em, tôi bật dậy lao xuống một con lạch nhỏ. Ngay bên cạnh, một số đồng chí bị trúng đạn gục xuống, khói bụi mù mịt. Cánh rừng phía sau bốc cháy dữ dội vì bom napalm của máy bay địch. Từ con lạch ấy, đơn vị tiếp tục luồn sâu vào trung tâm thị xã.
 

Tuổi 20 đẹp mãi cùng mùa xuân: Luồn sâu vào thị xã Phước Long – Nở hoa trong lòng địch
Quân giải phóng truy kích địch trong thị xã Phước Long

Ngâm mình nhiều giờ trong dòng nước bẩn giữa đêm lạnh, ai nấy đều run cầm cập. Địch liên tục đánh chặn, ta kiên quyết đánh trả, đạn vạch những vệt lửa đỏ rực trên bầu trời. Hai cô du kích vẫn bình tĩnh dẫn đường, thoắt ẩn thoắt hiện giữa khói lửa chiến trường. Trong màn đêm dày đặc, chúng tôi lặng lẽ bám theo hai cô để tiếp tục tiến vào trung tâm thị xã. Khoảng 4 giờ sáng, đơn vị tiến đến một con phố lớn, nhanh chóng ém quân trong những ngôi nhà dân đã sơ tán, lặng lẽ chờ giờ nổ súng mở màn trận quyết chiến giải phóng thị xã

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...