Yêu thương mong manh
Tình yêu với những khoảng lặng (hình minh họa)
Nàng thích style của anh, thích kiểu điên rồ và thích kiểu kiêu hãnh ở anh đến lạ. Mỗi khi bên anh, nàng có cảm giác như mình là một cô bé được anh nâng niu, yêu chiều và làm nũng hết mực.
Còn anh thì đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc tình, với tất cả loại đàn bà, từ bình dân đến sang trọng, từ ta đến tây, từ châu Á đến châu Mỹ và tất cả đều là những mỹ nữ. Khi gặp nàng, anh như một con hổ đói, lúc nào cũng vồ vập, ngấu nghiến và trào dâng xúc cảm.
Họ sống trong những tháng ngày như mộng, như mơ, như rồ, như dại, như thể trên thế giới chỉ tồn tại có hai người mà thôi. Từng phút giây bên nhau, từng khoảnh khắc bên nhau, từng tích tắc bên nhau là những xúc cảm bản năng nhưng sâu sắc chưa từng có.
Yêu thương mong manh trong khoảnh khắc (hình minh họa)
Dòng thời gian trôi đi như vậy cho đến một ngày dông bão, có một sự việc xảy ra, làm đảo lộn mọi thứ. Nàng ấy chợt nhận ra rằng những ngày tháng qua như một giấc mơ, tình cảm đó hòan toàn được xây trên một lâu đài cát, một con sóng đã xô đi tất cả, dù lâu đài đó đẹp lung linh huyền ảo bậc nhất trên trần gian.
Ngày tháng tiếp đó, nàng thể hiện đúng bản chất là một con người yếu đuối, mong manh đến độ không ngờ. Một làn gió nhẹ có cảm giác như thể cuốn phăng cơ thể nàng đi xa mãi tận phương trời nào đó. Nàng nhẹ như chiếc lá, mong manh như sắp lìa cành, hư vô như làn hương không có trọng lượng và qua lại như một cái bóng, vô hồn đến mức nàng còn cảm giác như mình sắp về cõi hư vô.
Nàng nhận ra tình cảm không phải là thứ dễ dàng có được, càng không phải thứ mất đi mà trái tim cam chịu, chấp nhận một cách dễ dàng. Trái tim phản ứng bằng những nhịp đập rỉ máu, gào thét. Nàng hiểu rằng hóa ra bản thân lại phụ thuộc vào cảm xúc nhiều đến vậy, đến mức như không còn sự sống, thân xác không còn là của nàng nữa. Chợt thấu hiểu rằng dù có cố gắng nhiều đến đâu thì cũng không thể tránh được cái gọi là “vượt ra ngoài tầm kiểm soát của bản thân”.
Hơn bất cứ lúc nào, nàng thấm thía rằng để có được tình yêu này - điều đó thật xa xỉ với nàng quá đỗi, thật mờ ảo, hoang đường quá đỗi. Những lời yêu thương có cánh bay đi chẳng nhẹ nhàng như lúc đến. Chợt chua xót thức tỉnh nàng, rằng yêu thương đó dù thăng hoa đến đâu chăng nữa cũng chỉ là hư vô…
Và rồi, nàng như rơi xuống tận cùng đáy vực… Tình yêu hóa ra là thứ dễ tan biến, mong manh, mảnh mai dễ vỡ nhất trên trần gian. Có những tháng ngày, phút giây, khoảnh khắc gần gũi hòa quyện vào nhau là vậy mà rồi trong thời gian ngắn ngủi bỗng chốc thành hư không, hoàn toàn như chưa từng tồn tại. Nàng như rơi vào sự cùng cực của bế tắc, không có lối thoát, không một tia sáng dù là nhỏ nhoi. Yêu thương vừa mới đây thôi mà giờ đã trở nên xa xăm, vô định như mây khói.
Và trong lúc tuyệt vọng này, nàng ước nguyện chỉ cần được ở bên anh, chỉ cần có được tình yêu thì nàng chấp nhận đánh đổi những năm dài cuộc sống của mình, đánh đổi hiện tại, chấp nhận đau thương, mất mát, thiệt thòi, miễn sao có được tình yêu ấy. Nhưng ước nguyện chỉ là ước nguyện mà thôi. Giờ đây nàng đang trải nghiệm cảm giác đau đớn tột cùng trong cảm xúc, nỗi đau cào cấu, bóp nghẹt, nghiến nát trái tim yêu…
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.