Sự giản dị không hề dễ chịu
Tôi là người đàn ông khá suôn sẻ trong đường công danh. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc, làm ở một tổng công ty khá nổi tiếng với những đồng nghiệp chủ yếu là nam giới. Sau một vài năm, lập gia đình, vợ tôi là một phụ nữ chân thành, giản dị và yêu thương chồng con hết mực.
Gần đây tổng công ty đổi mới phương thức làm ăn, lập thêm nhiều phòng ban, trong đó có phòng kinh doanh, giao dịch và tôi được phân công làm Giám đốc của một công ty con. Ở đây, tôi có nhiều điều kiện và cơ hội tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt là với chị em phụ nữ.
Tôi thấy buồn vì sự giản dị của vợ (hình minh họa)
Những người phụ nữ giao tiếp với tôi hầu hết họ đều trẻ trung, xinh đẹp và thông minh. Từ những tác phong, lời nói của họ đều toát lên vẻ lịch sự, quý phái. Vô tình lúc này trong tôi nảy sinh sự so sánh ngầm với người vợ của mình. Tôi không phải là người đàn ông lả lơi, đứng núi này trông núi nọ nhưng có những điểm thực sự không hài lòng với vợ. Đó là tính “giản dị, ngoan hiền” ở cô ấy.
Cả hai vợ chồng đều là người kiếm ra tiền, hai con cũng chẳng còn nhỏ nữa nhưng cô ấy trông lúc nào cũng khô cứng, giản dị. Tôi không quá cầu toàn để đòi hỏi cô ấy lúc nào cũng trang điểm, điệu đà quá mức nhưng ít ra cô ấy cũng phải tự biết làm mới mình bằng những bộ trang phục lịch sự, trang trọng hoặc điểm trang mỗi khi ra phố cùng chồng.
… Vô tình, tôi cứ bị thu hút bởi những người phụ nữ bên ngoài bởi họ quá quyến rũ (hình minh họa)
Sự giản dị của cô ấy nhiều khi khiến tôi buồn khôn tả. Những người phụ nữ anh gặp cũng có gia đình, có con cái và nhiều việc phải lo toan khác nhưng sao họ vẫn giữ được nét tươi tắn, rạng rỡ và lịch thiệp. Có lần tôi lựa lời nói với cô ấy rằng rất muốn cô ấy làm đẹp như bao phụ nữ khác thì lập tức bị cô ấy bác bỏ. Cô ấy cho rằng đó là sự phù phiếm, giả tạo bởi đẹp nhờ trang điểm và trang phục. Theo cô ấy, chỉ cần quan tâm, chăm sóc chồng con chu đáo là đủ rồi.
Càng ngày tôi càng ít có mặt ở nhà hơn sau giờ làm (hình minh họa)
Càng ngày tôi càng ít có mặt ở nhà hơn sau mỗi ngày làm việc. Tôi luôn lấy cớ bận việc, đến khuya mới trở về nhà. Trong thâm tâm, tôi mong muốn người vợ ngoài việc chăm sóc chồng con còn phải chăm chút cho bản thân mình và cần hoàn thiện hơn nữa bởi cuộc sống không chỉ có gia đình.
Còn câu chuyện phòng the thì cũng như vậy. Cô ấy chờ đợi, cô ấy thụ động và cô ấy chỉ “trung thành” đúng một kiểu….
Tôi thật sự buồn và từ lúc nào không biết, tôi ngưỡng mộ vô cùng mấy ông bạn có vợ với vẻ đẹp trung bình nhưng trông các cô ấy kìa: thật rạng rỡ và khiêu khích làm sao. Đến mức nhìn các cô ấy mà đầu óc tôi tưởng tượng ra những chuyện chẳng bao giờ nên có.
Tôi thấy chán ngán với đời sống hôn nhân và dần trở thành suy nghĩ, mơ mộng lung tung. Tôi biết, vì đã có gia đình nên phải kìm nén những ham hố ngoài đời nhưng liệu rằng sự kìm nén này có thể kéo dài đến bao giờ khi mà cuộc sống có vô vàn cám dỗ ngoài kia?
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.