Hà Nội
Thứ 4, 17/12/2025
Nhiều mây
24°C

Điều còn lại

29/12/2015 09:17
3:12
Những ngày tháng 6 – không có cái nắng “chết cả cá cờ”, không căng mọng như bờ môi thiếu nữ, chỉ còn lại cái đỏng đảnh, thất thường của mưa của nắng. Cho dù có vậy vẫn chẳng thể làm giảm bớt đi những tiếng cười trong veo vang lên trong ngôi nhà hồng tím nhỏ bé cuối con đường lắt léo.



Mùa này, những nhánh bằng lăng ven hồ không còn khoe sắc đầy kiêu hãnh, chỉ còn lại một sắc tím nhợt nhạt của một mùa sắp cũ. Thì nơi này, chúng tôi vẫn chia sẻ từng giây phút bình yên cho nhau, người đàn ông của tôi đã biết uốn nắn con gái những chữ cái đầu tiên, anh đã biết cách cho con tình thương và những nụ cười thời thơ ấu. Tôi nhìn anh mỉm cười, hạnh phúc không đến từ hôm qua, nhưng sẽ đến từ hôm qua.

Mùa hạ vẫn vờn đuổi nhau trên những con phố rải màu loang nhạt. Những ngày cuối tuần chúng tôi thường dẫn con gái đi dạo trong công viên, tiếng cười của chúng tôi tan trong nắng, chẳng còn nhận ra người đàn bà với những muộn phiền của quá khứ, cặm cụi ngồi nhặt nhạnh những viên sỏi về xây bờ bến bình yên đến khát cháy cả nỗi niềm.

Tôi yêu cảm giác mỗi sớm mai, được ngắm con gái mình trong bộ đồng phục xinh xắn đến trường, mỗi chiều muộn tôi lại được tất tả đón con ở trường, được hôn lên đôi môi thơm mùi nắng, được ê a hát cùng con những bài thơ dại, nghe con khoe những điểm số con đạt được… Những ngày cuối tuần “vật lộn” với chợ búa, cơm nước, giặt giũ, thăm viếng… Có tất cả những điều đó, tôi thấy cuộc sống của mình mới thật sự yên ả. Vì những phút yên ả ấy, tôi sẵn sang bỏ lại đằng sau mình những giấc mộng văn chương, những dự định phù hoa, những đường viền phù phiếm, những mời gọi ngọt ngào… Bởi tôi nhận ra một điều, cái quan trọng cuối cùng còn lại cho một người đàn bà chính là “Tổ Ấm”, tổ ấm chỉ thực sự được viết hoa khi nó chứa đựng trong đó sự yên bình…!

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...