Khai thác rầm rộ cả ngày lẫn đêm
Những năm gần đây, vấn nạn khai thác cát trái phép trên sông Lam đoạn từ xã Thanh An cho đến xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An diễn ra công khai cả ngày lẫn đêm. Nguyên nhân được người dân cho rằng, hiện tại trữ lượng cát tại lòng sông và các điểm mỏ đã không còn nhiều như trước. Hơn nữa từ các bến tập kết cát sạn đến các điểm mỏ rất xa lại thêm nhiều đoạn sông cạn nên tàu thuyền không đi lại được. Do vậy, cát tặc thường cho tàu ra ngoài phạm vi điểm mỏ hoặc vào gần bờ ở các bãi bồi đang canh tác nông nghiệp hay gần nhà dân khai thác để có được số lượng nhiều, chất lượng cát đẹp. Điều này đã khiến bà con địa phương lo ngại vì hoạt động khai thác cát trái phép đe dọa trực tiếp đến an toàn đê điều, gây hiện tượng xói lở trầm trọng, thu hẹp diện tích đất canh tác nông nghiệp, sạt lở nhà cửa, tài sản của người dân. Ngày này qua ngày khác, cả khúc sông đục ngầu, mùi dầu bốc lên nghẹt thở, tiếng máy đinh tai nhức óc. Người dân bức xúc vì chính quyền im lặng nên nhiều lần “tuyên chiến” với “cát tặc” nhằm đẩy đuổi những con tàu này đi nơi khác. Nhưng sức người như muối bỏ bể, “cát tặc” vẫn hoạt động cả ngày lẫn đêm.
Mặc dù chưa được cơ quan chức năng cấp điểm mỏ nhưng cát tặc vẫn ngang nhiên hoạt động rầm rộ tại địa phận xã Thanh Tiên
Cuối tháng 4/2021, từ nhiều ý kiến phản ánh của người dân phóng viên đã về tại một số địa điểm được cho là nơi cát tặc thường xuyên hoạt động tại xã Thanh An, xã Thanh Thịnh, xã Đồng Văn và xã Thanh Tiên. Điều khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên vì số lượng tàu đang hút cát trên sông tương đối nhiều, hàng chục chiếc tàu cỡ lớn ung dung hút cát, tiếng ồn của động cơ làm náo động cả một vùng quê yên bình, nước đục cả một khúc sông mà không thấy bóng dáng của các cơ quan chức năng nào xử lý.
Để khách quan hơn phóng viên đã vào bãi tập kết cát của ông Huy tại xã Thanh An. Ông Huy có ba chiếc tàu hút cát ra vào liên tục, trong đó chỉ có một tàu là xuống tại điểm mỏ khai thác, hai chiếc tàu còn lại thì lên tại xóm Luân Hồng, xã Đồng Văn, khu vực ngoài phạm vi mỏ để khai thác.
Trao đổi với phóng viên ông Huy cũng đã thừa nhận rằng “vì cát ở trong điểm mỏ ngày càng hiếm, trữ lượng không còn nhiều, cát lại xấu nên cũng phải khai thác thêm ở phía bên ngoài điểm mỏ để có được cát đẹp và số lượng nhiều hơn phục vụ nhu cầu của khách hàng”.
Do trữ lượng cát trong điểm mỏ cạn kiệt nên chủ tàu thường vào sát bờ khu vực ngoài điểm mỏ để khai thác cát
Ông Nguyễn Hồng N một người dân sống sát bờ sông tại xã Thanh An cho biết: “Cát tặc ở đây nó làm rầm rộ và ngang nhiên lắm, nó hút cả ngày lẫn đêm. Nhiều lần vào ban đêm nó đưa vòi rồng xuống sục để hút cát sát bờ cạnh nhà dân. Nhân dân đã nhiều lần báo lên chính quyền để xử lý nhưng chỉ được vài hôm là chúng hoạt động trở lại và còn rầm rộ hơn, thậm chí chúng còn đe dọa hoặc lấy đá ném lên nhà khi chúng tôi ngăn cản”.
Tại điạ phận xã Thanh Tiên, mặc dù chưa có điểm mỏ nào được cấp phép nhưng hoạt động khai thái cát lậu ở đây vẫn rất rầm rộ, ở các bãi tập kết cát tàu thuyền ra vào tấp nập, những chiếc cần cẩu oằn mình múc từng khối cát từ tàu lên bờ.
Để khẳng định khu vực xã Thanh Tiên và các điểm nói trên hiện chưa được cấp mỏ cho bất cứ đơn vị nào khai thác, chúng tôi đã tìm hiểu qua phòng TN-MT huyện Thanh Chương. Ông Trình Văn Bằng - Trưởng phòng, xác nhận: Tại như những khu vực trên, hiện chưa có đơn vị nào được cấp phép khai thác cát sỏi. Nếu có khai thác, thì hoàn toàn trái phép, vi phạm nghiêm trọng Luật TN-MT và Luật khoáng sản.
Cần chấm dứt việc khai thác cát trái phép
Liên quan đến vấn nạn khai thác cát trái phép tại các điểm nói trên, lãnh đạo UBND Thanh Chương cho biết vấn đề này huyện lên phương án xử lý. Huyện cũng đã nhiều lần phối hợp với đoàn liên ngành về thanh kiểm tra, xử lý vấn nạn này. Về phía Công an tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo Phòng CSGT, Phòng CSMT, Công an các địa phương thường xuyên tuần tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép bắt quả tang, xử phạt hành chính nhiều trường hợp mỗi năm.
Tuy nhiên, thực tế diễn ra tại các khu vực trên lại hoàn toàn không đúng như sự chỉ đạo của huyện. Chính quyền xã, mà cụ thể là lực lượng công an, dân quân và hệ thống cán bộ khu dân cư hầu như đã bất lực hoặc cố tình làm ngơ khi để cát tặc ngang nhiên khai thác trong một thời gian dài.
Trên thực tế, các doanh nghiệp được cấp quyền khai thác cát phải đầu tư máy móc, trang thiết bị, sau đó phải đóng các loại thuế, phí bảo vệ môi trường, chi phí nhân công, xăng dầu thì cát phải bán với giá 60 nghìn/m3 mới có lãi. Trong khi đó, các tàu cuốc hút cát trộm do không phải đóng các loại thuế, phí nên họ chỉ bán giá 45 nghìn đồng/m3 hoặc thấp hơn là đã có lãi.
Nạn hút cát trộm vừa gây thất thoát tài nguyên khoáng sản của Nhà nước, vừa không theo quy định về độ sâu, khoảng cách so với bờ nên rất dễ dẫn đến sạt lở hành lang của dòng sông Lam, gây bức xúc trong dư luận và khó khăn cho hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi của các doanh nghiệp chân chính.
Bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng mà nguyên nhân chủ yếu là do nạn khai thác cát gần bờ
Bên cạnh đó, do chế tài xử phạt còn chưa đủ để răn đe và nhu cầu sử dụng cát, sỏi trong xây dựng tăng mạnh, việc khai thác cho thu nhập cao so với nghề nông, nghề chài lưới cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng các cá nhân có tàu, thuyền trên sông không được cấp phép vẫn tìm mọi cách để khai thác.
Trước thực trạng nạn “cát tặc” hoành hành, coi thường pháp luật, nhiều người dân các xã lân cận đã đứng lên đấu tranh, tố cáo. Tuy nhiên, sự việc trên chỉ dừng lại ở việc lập biên bản, và vài ngày sau thì cát tặc vẫn ngang nhiên hoạt dộng trở lại khiến nhiều người dân thắc mắc và đặt ra câu hỏi: có hay không sự vào cuộc chưa quyết liệt của chính quyền địa phương?! hay sự buông lỏng, tiếp tay của các cấp chính quyền và ngành chức năng để hoạt động “rút ruột” tài nguyên trái phép ngang nhiên lộng hành, không chỉ gây huỷ hoại môi trường mà còn gây thất thu nguồn thuế của nhà nước.
Hòa Nhập sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.