Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Tọa đàm về các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

12/08/2022 12:23
3:12
Vào 10h00 ngày 12/8, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức cuộc tọa đàm "Các giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế" với sự tham dự các vị khách mời là lãnh đạo các cơ quan chức năng, bệnh viện, chuyên gia.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nắm được thông tin về tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế qua các báo cáo, phản ánh của người dân, các cơ quan báo chí, khẳng định đây là vấn đề nghiêm trọng, đang diễn ra tại nhiều nơi, khiến người dân lo lắng. Với tinh thần tính mạng và sức khỏe của Nhân dân là trên hết, trước hết và quan trọng nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần chỉ đạo Bộ Y tế thống kê, đánh giá một cách khoa học, thực tiễn, khách quan, trung thực và có hướng khắc phục kịp thời, hiệu quả; giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trực tiếp chỉ đạo xử lý, tổ chức cuộc họp trực tuyến toàn quốc và triển khai nhiều giải pháp về vấn đề này.

Cuối tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về vấn đề này, tiếp tục chỉ đạo các giải pháp đồng bộ, tổng thể, giải quyết cả vấn đề cấp bách, trước mắt như câu chuyện đấu thầu, mua sắm thuốc, thiết bị y tế, sinh phẩm. Các cán bộ cần tích cực hơn nữa, "lăn lộn với thực tế" để có giá thuốc phù hợp thị trường và người dân chấp nhận được…; cả những vấn đề căn cơ, lâu dài hơn như sửa đổi các quy định, tăng cường phân cấp, ủy quyền cho địa phương, thực hiện chủ trương tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế…; với yêu cầu quyết liệt khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân với trách nhiệm cao nhất.

Điều này là đặc biệt quan trọng khi dịch bệnh COVID-19 vẫn có nguy cơ diễn biến phức tạp; cùng với nguy cơ từ các dịch bệnh trên thế giới có thể xâm nhập vào Việt Nam, như bệnh đậu mùa khỉ; các loại dịch bệnh theo mùa, như sốt xuất huyết, chân tay miệng… và các loại bệnh nan y như tim mạch, ung thư, tiểu đường… vẫn luôn đe dọa sức khoẻ và tính mạng của Nhân dân.

Các khách mời tham dự chương trình (từ trái sang): TS. Nguyễn Huy Quang, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế); bà Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII; PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; bà Nguyễn Thị Ngọc Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia, Bộ Y tế - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Vào 10.00' ngày 12/8, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức cuộc tọa đàm "Các giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế" với sự tham dự các vị khách mời là lãnh đạo các cơ quan chức năng, bệnh viện, chuyên gia.

Các khách mời tham dự chương trình:

- PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai;

- TS. Nguyễn Thị Ngọc Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia, Bộ Y tế;

- PGS.TS. Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII;

- TS. Nguyễn Huy Quang, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế).

Tại Tọa đàm, các vị khách mời là lãnh đạo các cơ quan chức năng, bệnh viện, chuyên gia đã đưa ra bức tranh toàn diện về thực trạng thiếu thuốc, sinh phẩm và vật tư y tế cũng như các giải pháp khả thi để khắc phục tình trạng này.

Chính phủ đã yêu cầu các ngành, các cấp và địa phương quan tâm, khẩn trương vào cuộc, kịp thời xử lý, khắc phục. Trong đó, yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ ngành hữu quan rà soát tổng thể các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế; chủ động ban hành các quy định, hướng dẫn theo thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ vướng mắc; xây dựng các dự thảo Nghị quyết, trình Chính phủ xem xét ban hành đối với những giải pháp vượt thẩm quyền...

Với những chỉ đạo quyết liệt này, chúng ta hoàn toàn tin tưởng và kỳ vọng tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế sẽ nhanh chóng được khắc phục để các bác sĩ yên tâm công tác, phục vụ bệnh nhân tốt hơn.

11:32 ngày 12/08/2022

Theo ông, về giải pháp lâu dài, Quốc hội và Chính phủ cần sửa đổi những quy định nào liên quan đến lĩnh vực này để bảo đảm quá trình mua sắm thuốc, vật tư y tế được thực hiện nhanh chóng và kịp thời hơn?

TS. Nguyễn Huy Quang: Trước tiên phải có đánh giá về việc thiếu thuốc, thiếu thuốc ở Trung ương, ở bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, trung tâm y tế… mức độ thiếu như thế nào, thiếu ở những dòng thuốc nào?

Khi có đánh giá cụ thể như thế này, cần phải xem nguyên nhân ở từng đơn vị vì mỗi đơn vị ở vùng miền khác nhau, mô hình bệnh tật khác nhau, cách quản lý cũng khác nhau. Vì vậy, cần phải có đánh giá này càng sớm càng tốt.

Thứ hai, đề nghị Chính phủ sớm xem xét các vướng mắc đã được Bộ Y tế đề cập trong dự thảo trình Chính phủ. Đây là những vấn đề vượt quá  thầm quyền của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và BHXH Việt Nam.

Thứ ba, một số văn bản sắp hết hạn như Nghị quyết 12 của Quốc hội và một số nội dung liên quan đến giá thuốc trong Luật Dược, một số quy định của Luật Đấu thầu, cần phải xem xét những vướng mắc cơ bản vì thuốc và trang thiết bị y tế là những mặt hàng kinh doanh có điều kiện và rất đặc trưng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con người, rất cần phải có những giải pháp như nào để triển khai thực hiện.

Thứ tư, về mặt thể chế, Bộ Y tế cần khẩn trương sửa đối và sớm ban hành các thông tư liên quan hướng dẫn đấu thầu, thông tư về đăng ký thuốc, liên quan giá thuốc, thông tư hướng dẫn mua sắm trang thiết bị y tế, trong đó có vật tư y tế ở các mức độ khác nhau. Đồng thời rà soát lại toàn bộ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư mà vướng mắc, ảnh hưởng đến quá  trình đấu thầu.

Thứ năm, nâng cao năng lực và tính chịu trách nhiệm của các cơ quan có liên quan đến công tác đấu thầu, trong đó có Trung tâm mua sắm đấu thầu thuốc tập trung Quốc gia, các đơn vị liên quan của Bộ Y tế, các sở y tế, các đơn vị khám chữa bệnh, tùy theo từng mức độ. Từ đó, phải nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác đấu thấu.

Thứ sáu, phải ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó các phần mềm quản lý về đấu thầu để theo dõi về công tác đấu thầu, việc thừa thiếu thuốc, trang thiết bị y tế…

Thứ bảy, năng cao năng lực quản trị nhà nước, trong đó có quản lý nhà nước, quản lý giữa UBND tỉnh và Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

11:27 ngày 12/08/2022

Thưa bà, có độc giả gửi tới chương trình tọa đàm câu hỏi: Hiện nay, các hướng dẫn của Bộ Y tế ban hành có quy định về công tác mua sắm thuốc còn tồn tại một số cách diễn giải không thống nhất gây ra các nguy cơ về pháp lý. Cụ thể, tại Thông tư 15/2020 của Bộ Y tế quy định danh mục các thuốc đấu thầu tại địa phương hay bệnh viện không được trùng với các thuốc thuộc danh mục đấu thầu quốc gia và danh mục đàm phán giá. Tuy nhiên, Thông tư 15/2019 của Bộ Y tế thì quy định cơ sở y tế được tự tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung, danh mục đàm phán giá. Điều này khiến các cơ sở y tế lúng túng, gặp khó khi triển khai trên thực tế, như trường hợp của BV Chợ Rẫy vừa rồi. Vấn đề này được hiểu cụ thể như thế nào, thưa bà?

TS. Nguyễn Thị Ngọc Bảo: Tôi cũng nghe được một số Sở Y tế và bệnh viện trực thuộc Bộ có hỏi về nội dung này. Tôi xin được giải thích như thế này. Nội dung này đã được quy định rõ tại Điều 18 của Thông tư 15/2019 còn Thông tư 15/2020 ban hành các danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia, danh mục thuốc đấu thầu địa phương và danh mục đàm phán giá. Nêu như vậy mục đích là: Các danh mục đấu thầu quốc gia để đấu thầu quốc gia đảm bảo được một số mục tiêu. Ví dụ mua một số lượng lớn đương nhiên giá thấp. Để đạt được mục tiêu này, từ năm 2016, Trung tâm Mua sắm đấu thầu thuốc tập trung Quốc gia đã tổ chức nhiều đợt đấu thầu danh mục quốc gia và hiệu quả tương đương đối rõ ràng. Các cơ sở y tế rất kỳ vọng Trung tâm tổ chức nhiều hơn nữa. Một số bệnh viện nói rằng nếu có một cơ quan tổ chức đấu thầu để các bệnh viện ký hợp đồng thì rõ ràng yên tâm hơn bởi vì các bác sĩ, dược sĩ chỉ làm nội dung chuyên môn phục vụ công tác điều trị.

Thứ hai, danh mục đấy nếu là kết quả đấu thầu quốc gia thì giá thống nhất trên toàn quốc.

Thứ ba là Trung tâm quốc gia cũng như các trung tâm đấu thầu tập trung của các tỉnh có đội ngũ chuyên môn hơn, có chứng chỉ hành nghề để thực hiện được việc đấu thầu; giảm thiểu được những sai xót xảy ra.

Đối với ý kiến độc giả vừa nêu, khi thuốc đã về danh mục quốc gia hoặc danh mục đấu thầu địa phương thì các đơn vị không tổ chức nữa bởi vì sẽ sinh ra chồng chéo. Tuy nhiên danh mục đấu thầu quốc gia vừa rồi có bị chậm. Để khắc phục, như tôi đã nêu, các văn bản pháp luật như luật, nghị định, thông tư… cũng như các văn bản khác dưới luật phải đáp ứng được thực tế và trên cơ sở thực tế. Điều 18 Thông tư 15/2019 cũng đã nêu: Trong thời gian chưa công bố kết quả của đấu thầu tập trung cấp quốc gia và đàm phán giá thì các cơ sở y tế sẽ được quyền chủ động lựa chọn nhà thầu đối với danh mục đó nhưng với thời gian không quá 12 tháng. Nêu nội dung này gần như chúng ta đưa vào xử lý tình huống trong trường hợp đấu thầu quốc gia chưa công bố kết quả.

Một số đơn vị cũng nêu là Thông tư 15/2020 quy định các danh mục quốc gia thì các đơn vị không được tổ chức đấu thầu; điều đó là hoàn toàn đúng nhưng khi chưa có kết quả thì Trung tâm quốc gia có văn bản chính thức gửi các cơ sở y tế là các đơn vị được quyền tổ chức mua sắm đối với các danh mục đó, nhưng không quá 1 năm. Tuy nhiên, các đơn vị cũng hiểu hơi máy móc quá là cứ danh mục đấy thì không tổ chức đấu thầu. Ví dụ, tôi nhớ khi Bệnh viện Chợ Rẫy thiếu thuốc cũng đã liên hệ với Trung tâm. Trung tâm đã hướng dẫn và đưa văn bản hướng dẫn chính thức cho Bệnh viện để tổ chức lựa chọn ngay những danh mục thuốc mà Trung tâm chưa công bố đấu thầu quốc gia. Trong các danh mục đấu thầu quốc gia, không phải tổ chức đấu thầu 1 năm mà ít nhất trong 24 tháng.

Thứ hai, với danh mục tương đối nhiều, đa số danh mục quốc gia thuộc chi phí lớn, lấy theo kết quả mà Bảo hiểm thanh toán, thuốc số lượng lớn để đảm bảo hiệu quả hơn. Giống như chúng ta chờ những voucher khuyến mại ra tấm ra món chứ không phải những thứ nhỏ xíu, để thực hiện mua sắm. Chính vì vậy, việc đấu thầu tổ chức mua sắm quốc gia phức tạp hơn do nhiều danh mục với số lượng lớn, giá trị lớn và mất nhiều thời gian hơn vì quá trình tổ chức đấu thầu không chỉ mỗi Trung tâm quốc gia tiến hành, đánh giá hồ sơ dự thầu mà có đại diện của các cơ sở y tế là người thụ hưởng. Có nghĩa là chúng ta mua được đúng những hàng hóa mà người sử dụng có nhu cầu.

Chúng tôi rất trân trọng cảm ơn Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương và các bệnh viện khác đã cử đại diện là các chuyên gia về điều trị cũng như về dược tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu để lựa chọn ra các thuốc mà các bệnh viện sử dụng hiệu quả nhất.

Chúng tôi mất thời gian tổ chức đấu thầu như vậy nên đó là một trong những lý do chậm. Nhưng các đơn vị hoàn toàn có quyền tổ chức đấu thầu theo Điều 18 của Thông tư 15. 

11:18 ngày 12/08/2022

Các vị khách mời cũng đã nhắc nhiều đến những giải pháp như rà soát, sửa đổi quy định pháp luật, vấn đề về nhân lực, điều hành quản lý, ngay cả vấn đề tâm lý e ngại, các vị khách mời còn nói đến tính tự chủ, tự quyết và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở y tế trong việc mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế. Nhân đây nói đến việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm thì thưa PGS.TS Đào Xuân Cơ, sau 2 năm thí điểm tự chủ tại BV Bạch Mai, xin ông cho biết những ưu, nhược điểm, thuận lợi hay những khó khăn là gì? Kết quả ra sao?

PGS.TS Đào Xuân Cơ: Nghị quyết 33 của Chính phủ giao cho 4 BV: Bạch Mai, Chợ Rẫy, Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện K thực hiện thí điểm toàn diện. Tuy nhiên, cho đến nay chỉ có 2 bệnh viện thực hiện thí điểm toàn diện là BV Bạch Mai và K Hà Nội.

BV Bạch Mai hoàn thành 2 năm thí điểm tự chủ toàn diện. Tuy nhiên, có thể nói thời điểm thực hiện tự chủ diễn ra trong 2 năm hết sức khó khăn, dịch bệnh hoành hành. Cái quan trọng nhất khi thực hiện thí điểm tự chủ, trong đó có tự chủ về tài chính, là BV tự chủ trong hoàn cảnh toàn thể cán bộ công nhân viên BV tham gia vào tất cả các trận tuyến chống dịch. Tại BV, số lượng bệnh nhân điều trị bệnh thông thường chỉ còn bằng 1/5-1/6 bệnh nhân thường quy. Đây là điều hết sức khó khăn cho thí điểm tự chủ, đặc biệt là tự chủ toàn diện.

Sau khi dịch được kiểm soát, BV đã có báo cáo tổng kết gửi Bộ Y tế, gửi Chính phủ về kết quả công tác này. Tuy nhiên, hiện Chính phủ và các bộ, ban ngành chưa có văn bản hướng dẫn tiếp theo. Trong khi chờ Chính phủ trả lời, Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn BV tiếp tục thí điểm tự chủ. Nhưng cũng có muôn vàn khó khăn đến với BV Bạch Mai trong giai đoạn này khi thực hiện thí điểm:

Thứ nhất, cốt lõi của vấn đề là giá viện phí. Giá viện phí không được tính đúng, tính đủ. Hiện BV phục vụ hơn 90-95% là đối tượng đến khám bệnh có bảo hiểm y tế. BV Bạch Mai cũng là bệnh viện tuyến cuối thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ cho các tầng lớp nhân dân từ người giàu, nghèo, người có công và các giai tầng khác trong xã hội. BV hoàn toàn thu giá của bảo hiểm y tế mà chúng ta xây dựng cách đây 10-20 năm. Khi đó, chúng ta thu một phần viện phí, do vậy giá đó chỉ cấu thành 4/7 yếu tố. Như vậy là chúng ta thu một phần viện phí và giá chúng ta là cách đây lâu rồi và bây giờ đã trượt giá. Về tài chính, lấy thu bù chi trong Bệnh viện sẽ không bảo đảm. BV không có nguồn kinh phí nào nữa. Ví dụ một ca siêu âm ổ bụng, BV thu bằng tất cả các tuyến của cả nước là 43.900 đồng/1 ca. Máy siêu âm, thiết bị được mua từ nguồn thu của BV chứ không nguồn ngân sách nào cấp cả, từ nguồn thu viện phí, nguồn thu bảo hiểm của BV. Tôi tính từ lúc mua thiết bị đến lúc máy hết khấu hao thì tổng số tiền thu được không đủ mua máy đó, chưa nói đến chuyện trả nhân công. Tự chủ trong điều kiện ấy thì tự chủ làm sao được. Điều này dẫn tới hậu quả không riêng gì cho Bạch Mai mà cho các bệnh viện công đang tự chủ về tài chính, không bảo đảm lấy thu bù chi. Thu như vậy còn chi gì? Chi cho xây dựng, sửa chữa nhà cửa, chi mua sắm thiết bị y tế, chi lương, chi thưởng… Do vậy nguồn tài chính rất khó khăn.

Trước khi thực hiện thí điểm tự chủ, BV thực hiện rất nhiều dự án liên danh, liên kết thì tổng tài chính thu được tương đối dồi dào. Nhưng bây giờ không còn liên danh, liên kết nữa, không còn các máy xã hội hoá đặt ở BV nữa. Văn bản pháp quy cho việc đặt máy cũng không rõ ràng nên BV không thực hiện nữa. Toàn bộ giờ thu theo giá của bảo hiểm.

Nguồn thu như vậy nhưng nguồn chi rất lớn. Đấy là khâu dẫn tới hậu quả: Cán bộ y tế, đặc biệt là cán bộ trong khối y tế công, cán bộ chất lượng cao, trình độ cao, uy tín, rất dễ chuyển dịch sang y tế tư nhân, được trả mức thù lao cao hơn rất nhiều. Các cơ sở y tế tư nhân đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, thuốc đầy đủ phục vụ cho công tác chuyên môn, họ cũng không mất tiền để đào tạo cán bộ đó, nhưng thế là họ có cán bộ tốt.

Người dân, đặc biệt là người nghèo, người có công thì vào bệnh viện công là chủ yếu. Chỉ có một số người có điều kiện đến các bệnh viện tư phục vụ theo yêu cầu. Sự chuyển dịch này dẫn đến thiếu hụt lực lượng y tế trong bệnh viện công, vấn đề hết sức nóng thời gian qua, mà chúng ta đang tìm giải pháp.

Theo tôi, giải pháp căn cơ nhất lúc này là tính đúng, tính đủ giá viện phí theo bảo hiểm y tế, đủ 7 yếu tố cấu thành viện phí và cập nhật giá, bảo đảm có nguồn thu cho bệnh viện để đầu tư trang thiết bị, đào tạo cán bộ, xây dựng nhà cửa khang trang… từ đó bảo đảm công tác chăm sóc sức khoẻ cho các giai tầng.

Chúng tôi đã đề xuất với Bộ Y tế, Chính phủ là trong điều kiện hiện nay, các điều kiện và văn bản pháp quy, điều kiện thực tại của bệnh viện, của ngành y tế, nên dừng thí điểm tự chủ toàn diện. BV Bạch Mai cũng chỉ thực hiện tự chủ theo Nghị định 60 của Chính phủ mới ban hành. Tôi thấy nhiều điểm thực hiện tự chủ ở nhóm 2 là vừa phải.

11:04 ngày 12/08/2022

Rõ ràng là để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế thì chúng ta cần rất nhiều giải pháp ngắn hạn và dài hạn. Thưa bà An, theo bà những giải pháp đó là gì, và cần phải đưa ra những quy định pháp luật, bổ sung những quy định này như thế nào để có thể tránh được tâm lý lo ngại, sợ sai của các đơn vị và doanh nghiệp? Và một điều nữa là bản thân các đơn vị cần phải làm gì để phát huy tính chủ động, quyền tự quyết cũng như là tự chịu trách nhiệm trong việc mua sắm thuốc, vật tư y tế?

PGS.TS. Bùi Thị An: Đây là giai đoạn cần chỉ đạo quyết liệt như là chỉ đạo cho một chiến dịch để cho các cơ sở có thuốc điều trị cho người dân - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

PGS.TS. Bùi Thị An: Theo tôi, nhìn chung tình trạng thiếu thuốc như các nguyên nhân nêu trên là đúng. Ở đây, sự phức tạp trong đấu thầu thuốc cũng như thiết bị vật tư y tế khác với ngành khác vì nó rất da dạng. Tôi nghĩ rằng vướng mắc này chắc chắn gỡ được.

Trước hết là ở văn bản quy phạm pháp luật. Ở đây nguyên nhân là do cơ chế và con người. Hiện Chính phủ đã có nghị quyết mới rồi, vì thế tôi đề nghị Bộ Y tế rà soát ngay lập tức. Nếu cái gì sai, cái gì chưa thích hợp thì Bộ Y tế dự thảo, rồi báo cáo Chính phủ sửa ngay lập tức. Trong việc này, Bộ Y tế cần xuống làm việc ngay với các bệnh viện, đừng đợi các bệnh viện báo cáo lên. Trong việc làm luật, cần những cán bộ biết dự báo.

Thứ hai là phân cấp triệt để, nhưng phân cấp không có nghĩa là khoán trắng mà phải quản lý. Ở đây quản lý phải dựa trên văn bản pháp luật.

Thứ ba là vấn đề giá. Việc này cần cả Bộ Tài chính và Bộ Y tế vào cuộc để thẩm định giá và phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ và pháp luật.

Thứ tư là cần Bộ Ngoại giao vào cuộc. Ở đây chúng ta có hệ thống đại sứ các nước, qua đó chúng ta có thể nắm được giá các mặt hàng thuốc. Có thể doanh nghiệp luôn đưa giá cao vì lợi nhuận của họ là mục tiêu cuối cùng, nhưng thông qua Bộ Ngoại giao, có thể thẩm định được giá của các công ty nước ngoài. Khi những Bộ này cùng vào cuộc thì tôi tin là chúng ta sẽ tìm được giá thích hợp nhất.

Về phía Bộ Y tế cần đưa ra tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng, ví dụ thuốc này thì cần những tiêu chuẩn gì. Trên cơ sở này, cũng dễ là cơ sở để đấu thầu.

Tuy nhiên, theo tôi, ngoài vấn đề chính sách thì còn con người. Người được giao nhiệm vụ phải là người có đủ trình độ để tìm được giá đấu thầu thuốc với chất lượng tốt nhất.

Ngoài ra, theo tôi cũng cần phải quy trách nhiệm người đứng đầu. Nếu người đứng đầu bị gắn trách nhiệm thì người đứng đầu sẽ chọn ra ê kíp những người làm việc có tư cách, trình độ.

Về phía Chính phủ, phải coi đây là giai đoạn cần chỉ đạo quyết liệt như là chỉ đạo cho một chiến dịch để cho các cơ sở có thuốc điều trị cho người dân. Chính phủ đồng hành cùng ngành y tế, đồng thời cũng quản lý ngành y tế để tránh sai phạm, nhằm đáp ứng đủ thuốc cho người dân và cũng bảo vệ được cán bộ làm trong ngành y tế.

Thưa ông Quang, ông có bổ sung thêm ý kiến gì sau phần chia sẻ của bà An không ạ? Theo ông cần phải thực hiện tổng thể những giải pháp ngắn hạn và dài hạn ra sao?

TS. Nguyễn Huy Quang: Nói như chị An với ngôn ngữ của chính khách thì bao giờ mình cũng phải lo cho dân, làm khách quan, minh bạch, rồi trách nhiệm của người đứng đầu, tức là dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thế nhưng đằng sau là cả một vấn đề, ví dụ như cứ giao cho anh Cơ làm đi, anh Cơ có dám làm không, bởi vì hệ thống thể chế của chúng ta chưa rõ ràng, chưa cụ thể. Anh Cơ làm mà anh Cơ không có đồng nào thì anh Cơ cũng vẫn sợ bởi nó ảnh hưởng đến trách nhiệm của anh ấy. Có khi anh không chết vì khám bệnh, chữa bệnh cho người dân, thì anh lại chết vì cương vị quản lý của anh. Cho nên tất cả những cương vị đó theo tôi chúng ta đều cần phải có các giải pháp trước mắt và các giải pháp mang tính chất lâu dài, căn cơ và bài bản.

Đối với các giải pháp trước mắt thì vừa rồi Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo cho Bộ Y tế là cần đề xuất các giải pháp mà Bộ Y tế trong thẩm quyền của mình không thể giải quyết được. Cho nên có những giải pháp lại đè lên các quy định pháp luật khác và Thủ tướng Chính phủ là người chịu trách nhiệm. Nên trong dự thảo Nghị quyết bảo đảm thuốc, cũng như vật tư y tế, thanh toán bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thì Chính phủ dự kiến sẽ viết 7 vấn đề, trong đó có những vấn đề như chị Bảo, anh Cơ đã đề cập. Tôi cho đó là những giải pháp mang tính chất trước mắt. Trong đó, Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cho Bộ Y tế phải làm cái gì, giao nhiệm vụ cho Bộ KH&ĐT phải làm gì, giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính phải làm gì. Và như vậy, tất cả các vấn đề, tất cả các quan hệ xã hội liên quan đến đấu thầu thuốc, đấu thầu trang thiết bị y tế, trong đó có vật tư y tế, hóa chất là chúng ta phải có tháo gỡ, thậm chí có cả nghiên cứu liên quan đến Nghị quyết 12, Nghị quyết 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chúng ta cũng phải có đề xuất để gia hạn các Nghị quyết này, có như vậy mới đáp ứng được những yêu cầu đặt ra.

Bên cạnh đó, cần giao cho Bộ Y tế sửa những thông tư về đăng ký thuốc, về đấu thầu thuốc. Cũng phải xem Nghị định 98 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế thì Bộ Y tế đã có thông tư hướng dẫn chưa, và trong thông tư hướng dẫn ấy có đưa vấn đề quản lý giá trang thiết bị y tế như đối với mặt hàng thuốc không? Thuốc đó có thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế không hay thuộc thẩm quyền của Chính phủ? Chúng ta lại phải có những đề xuất để đưa vào. Như vậy là chúng ta có những giải pháp mang tính trước mắt để giải quyết và có những giải pháp mang tính chất căn cơ, bài bản, có như vậy mới có thể giải quyết được bài toán thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị y tế.

PGS.TS Đào Xuân Cơ: Xin được chia sẻ với anh Quang cái đang vướng của các bệnh viện, các đồng chí giám đốc Sở Y tế, giám đốc bệnh viện, liên quan đến vấn đề giá. Giá công khai trên cổng thông tin của Bộ Y tế, hiện tại các doanh nghiệp khai trên đó và các doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính pháp lý, chứ chưa có bộ, ngành nào chịu trách nhiệm về tính pháp lý của giá đó. Điều này thực sự khiến cho Giám đốc các Sở Y tế và bệnh viện ngần ngại khi làm giá kế hoạch. Vậy giá nào là giá thật, giá nào là giá đúng? Tôi nghĩ chỗ này cần có liên ngành chịu trách nhiệm về giá công bố trên đó, chứ không để cho các doanh nghiệp tự công bố giá. Các doanh nghiệp tự công bố giá, các công ty, các nhà phân phối công bố giá trên đó, họ sẽ bắt tay với nhau và thổi giá lên. Như thời gian này vấn đề đang hết sức nóng câu chuyện về giá, có công bố giá nhưng các cơ sở mua vẫn mua bằng giá không hợp lý. Như stent ở BV Bạch Mai và các bệnh viện liên quan đến can thiệp tim mạch. Mua 1 stent của công ty A hay hãng A, sự thật giá công bố trên cổng là của các công ty đó công bố, không có cơ quan nào của Nhà nước kiểm soát giá đó và chủ đầu tư (Giám đốc các bệnh viện) cũng không biết được giá đó là thật hay đã thổi giá. Ví dụ, giá của 1 stent là 300 đồng nhưng 1 công ty có thể có 5-6 nhà phân phối, họ đã chỉ đạo đẩy lên giá A này, mình không biết được giá đó đã chuẩn chưa. Giá thuốc thì công khai, có cơ quan kiểm soát nhưng giá vật tư không có cơ quan kiểm soát. Tôi mong rằng, giá vật tư tiêu hao, sinh phẩm y tế phải có cơ quan nhà nước, hoặc liên ngành đứng ra kiểm soát giá. Thiết bị A mua vào, giá hải quan kê khai là A đồng thì cần phải có 5-10% hay 20% nữa liên quan đến logictics, liên quan đến đào tạo, triển khai để giá lên đến 130 đồng, tăng 130% hay 150% là cùng. Cơ quan nào xây dựng, kiểm soát cái này thì tôi nghĩ cần liên ngành để kiểm soát, xây dựng để các cơ sở y tế yên tân mua giá đó không phải là thổi giá.

Về đấu thầu hay đàm phán giá, theo tôi, những thuốc brand-name, vật tư thiết bị y tế, sinh phẩm chính hãng thì nên tổ chức đàm phán giá.

TS. Nguyễn Thị Ngọc Bảo: Tôi thấy BV Bạch Mai gần như Bộ Y tế thu nhỏ, vì vật tư, trang thiết bị cũng như mọi cái là bệnh viện tuyến cuối. Cho nên tất cả thông tin, thực tế khó khăn gặp phải là khó khăn chung.

Nhưng cũng xin thưa là, chúng ta không so sánh giá thuốc với giá vật tư, trang thiết bị, vì thuốc là mặt hàng Nhà nước quản lý cho nên Bộ Y tế có 1 cơ quan quản lý là Cục Quản lý Dược, trong đó có Phòng Quản lý giá thuốc. Quy trình kê khai giá và bán giá thuốc đã có rất nghiêm ngặt, có sự điều hành, kiểm soát từ Bộ.

Tuy nhiên đối với vật tư thiết bị y tế thì chưa. Vụ Việt Á vừa rồi có sự 'thổi giá'. Bộ đang rất khẩn trương, ví dụ trang thiết bị vật tư y tế thì đang đề xuất đưa vào mặt hàng quản lý giá vì là mặt hàng đặc biệt.

Thứ hai, tại cuộc họp tuần trước do Bộ KH&ĐT tổ chức về Luật Đấu thầu, có đề xuất thế này: Tại sao trang thiết bị và vật tư y tế chúng ta không đưa vào mua sắm tập trung hay những cách quản lý khác? Qua những vụ việc vừa rồi, chúng ta mới bắt đầu đặt vấn đề đưa vào danh mục để Nhà nước quản lý giá vì đó là mặt hàng đặc biệt. Ví dự như stent là vật tư cấy ghép, hay thuỷ tinh thể đã được Bộ phê duyệt đấu thầu thí điểm năm 2019. Thực sự rất khó để so sánh đúng với tiêu chuẩn kỹ thuật như vậy, nhưng chúng ta vẫn mua được hết trên cơ sở nhu cầu của bệnh nhân sử dụng như thế nào để chúng ta đưa ra những tính năng kỹ thuật phù hợp với bệnh nhân để đưa vào hồ sơ mời thầu.

Tôi cũng muốn nêu là với trang thiết bị, vật tư y tế, Bộ Y tế đang tiến hành 2 bước. Một là đề nghị đưa vào danh mục quản lý giá và thứ hai là từng bước đưa vào quản lý giá. Ví dụ như cổng thông tin hay Nghị định 98 vừa rồi cũng là một giải pháp để chúng ta khắc phục tình trạng đấu thầu trang thiết bị, vật tư y tế không còn như hàng hoá thông thường khác. Đấy là những giải pháp ngành y tế đã báo cáo Chính phủ.

Còn vấn đề thuốc thiếu, trang thiết bị vật tư y tế thiếu. Thực tế vừa qua chúng tôi đấu thầu thuốc cho bệnh nhân HIV-AIDS (thuốc ARV), trong danh mục nhà thầu đạt để thương thảo trao hợp đồng, có 3 nhà thầu thì đều từ chối hết. Thứ nhất một nhà thầu nêu nguyên liệu nhập từ Trung Quốc, mà Trung Quốc thì đang lockdown toàn bộ các thành phố có thể xuất khẩu nguyên liệu sang Việt Nam. Theo thông tin chúng tôi được biết, trên 90% nguồn nguyên liệu sản xuất thuốc ARV đều từ Trung Quốc. Trong khi Trung Quốc thực hiện "zero COVID" thì hệ thống cung ứng, chuỗi cung ứng ảnh hướng đến nguyên liệu. Hay thuốc nhập khẩu từ Ấn Độ, thời gian vừa qua họ cũng trong tình trạng COVID nên cũng đứt gẫy chuỗi cung ứng. Đấy là phạm vi ngành y tế.

Rồi trong giao nhận vận chuyển gần đây, chi phí vận chuyển có khi bằng tiền hàng. Đấy là lý do làm giá thay đổi. Cho nên quay trở lại vấn đề thay đổi thời điểm mua bán ở Nghị định 98 là thời điểm ký kết hợp đồng hoặc phê duyệt kết quả đấu thầu, sẽ giải quyết được 2 vấn đề: Thống nhất cách hiểu để các đơn vị, người tham gia đấu thầu từ 2 phía, phía mời thầu là các cơ sở y tế và phía các nhà thầu, hiểu được khái niệm thống nhất là ở thời điểm nào. Thứ hai là tránh liên đới xảy ra hậu đấu thầu, khi chúng ta ký kết hợp đồng, nghĩa là hợp đồng đã có hiệu lực, về công tác chuyển tiền, giao hàng. Chúng ta có thêm động tác nữa là kiểm soát giá, bảo đảm được giá, vật tư, trang thiết bị y tế, bởi theo định nghĩa ở Nghị định 98, trang thiết bị cũng đã bao gồm cả vật tư y tế. Vì vậy, trong dự thảo Nghị quyết mà Bộ Y tế trình Chính phủ phê duyệt có nội dung thay vì thời điểm mua bán là thời điểm ký kết hợp đồng là như vậy.

TS. Nguyễn Huy Quang: Liên quan đến doanh nghiệp công bố giá trên các cổng thông tin điện tử, Bộ Y tế cũng đã trình Chính phủ, tức là Bộ Y tế được phép sử dụng giá công bố tương tự như đối với các thuốc khác tương tự mà trong điều kiện nếu chúng ta chưa có thông tin giá công bố tương tự như các quốc gia ASEAN thì chúng ta vẫn được sử dụng các giá công bố khác tương tự. Tôi cho đây là điểm tháo gỡ những bức xúc như anh Cơ đề cập.

10:43 ngày 12/08/2022

Trong những nguyên nhân chủ quan và khách quan như bà Ngọc Bảo vừa mới trao đổi, theo quan điểm của ông, việc đấu thầu thuốc tập trung quốc gia triển khai chậm, chưa kịp thời có phải là nguyên nhân chính hay không gây thiếu thuốc không, thưa ông?

PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: Có thể nói đây cũng là một nguyên nhân. Trong thời gian qua đấu thầu tập trung quốc gia chậm cũng ảnh hưởng tới các hoạt động của các cơ sở. Tuy nhiên, với Bệnh viện Bạch Mai, đã chủ động đấu thầu thuốc và chúng tôi đã có ngay từ đầu năm. Chúng tôi tự dự báo được sau khi dịch được kiểm soát, chắc chắn bệnh nhân sẽ tăng lên. Chúng tôi đã chủ động đấu thầu mua sắm, vì vậy không bị bị động trong vấn đề cung ứng thuốc, điều trị nội trú hoặc ngoại trú cho người bệnh.

Có thể nói, Bệnh viện chỉ thiếu những thứ thuốc thiết yếu vì không có nhà cung ứng. Cái đấy chúng tôi bó tay. Ví dụ như thuốc rất đơn giản, trước đây rất dễ, là diazepam tiêm tĩnh mạch cho người bệnh cấp cứu tâm thần kinh. Hiện tại không có ai cung ứng, có trúng thầu họ cũng không cung ứng được. Ví dụ một điển hình như vậy. Rồi một số loại kháng sinh rất thiết yếu nhưng lại không có nhà cung ứng. Nguyên nhân thì như anh Quang và chị Bảo cũng nói là do đứt chuỗi cung ứng và người ta không cung ứng cho mình nữa. Thậm chí một số thuốc kháng sinh mình đang sản xuất được thì nguyên liệu nhập vào bị cắt từ bên ngoài, không cung ứng được. Đấy là nguyên nhân hết sức khách quan.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng chia sẻ với chị Bảo như thế này: Có lẽ với các quy định về mua, đấu thầu thuốc, thì Thông tư 15 tương đối dễ thực hiện. Tuy nhiên, liên quan đến các vật tư, thiết bị y tế thì hiện tại các quy định mua sắm của chúng ta đang bó và rất khó mua.

Ví dụ bây giờ chúng tôi đang muốn mua một số một số thiết bị y tế thì hiện tại các yêu cầu về 3 báo giá, khai báo để làm giá kế hoạch, không có tính cập nhật tí nào cả.

Thứ nhất, 12 tháng qua và đặc biệt là 2 năm qua, chúng ta chủ yếu tập trung vào mua sắm vật tư y tế cấp bách để chống dịch. Các thiết bị y tế để chẩn đoán, điều trị cho những bệnh thông thường thì 24 tháng qua tôi khẳng định là các cơ sở y tế rất ít mua sắm. Do vậy, bây giờ chúng tôi cần 3 báo giá để mua sắm một thiết bị y tế mà lại phải cập nhật trong vòng 12 tháng. Quy định này hết sức lỗi thời. Tôi nghĩ cần được thay đổi ngay.

Bây giờ tôi muốn mua một loạt thiết bị y tế và hóa chất sinh phẩm, hôm qua tôi họp các phòng ban chức năng tìm nguyên nhân tại sao đấu thầu xong lại trượt thầu, thì được báo cáo cái này không có công ty báo giá, cái kia không có công ty chào thầu. Bây giờ tổ chức đấu thầu lại thì không có 3 báo giá cho một mặt hàng này. Theo quy định không thể làm bài thầu được. Bây giờ mà Giám đốc bệnh viện cứ nhắm mắt làm thì nay mai các cơ quan hậu kiểm sẽ hỏi tại sao anh làm trái quy định.

Đây là lúc các văn bản pháp quy phải đi kịp và thậm chí là chúng tôi cần những văn bản cấp bách để sửa, chỉnh sửa những cái như thế này để tháo gỡ cho tất cả các cơ sở y tế. Rõ ràng như chị Bảo vừa nói là văn bản pháp quy không chạy kịp. Tôi nghĩ, đây hoàn toàn là những thông tư của ngành y tế. Chúng tôi cũng biết chúng ta đang sửa rất nhanh để làm sao đáp ứng được yêu cầu của các cơ sở. Việc đó hết sức quan trọng.

Tôi cũng có biết Bộ vừa có bốn đoàn kiểm tra tới tất cả các cơ sở. Tôi cũng biết trách nhiệm của giám đốc bệnh viện, giám đốc các cơ sở y tế là phải đảm bảo thuốc, vật tư y tế để phục vụ người bệnh. Đấy là quy định. Không giám đốc nào làm trái quy định cả, giám đốc nào cũng phải lo lắng việc đấy. Nhưng tôi nghĩ cơ quan quản lý nhà nước, ở đây là Bộ Y tế, và các bộ liên ngành phải tạo điều kiện cho các nhà quản lý ở các cơ sở thuận lợi trong việc mua sắm. Tôi nghĩ các đoàn nên đổi tên thành các đoàn khảo sát, hỗ trợ các đơn vị, hỗ trợ các Sở Y tế, hỗ trợ các bệnh viện thì hợp lý hơn là đi kiểm tra. Bởi vì lúc này từ "kiểm tra" rất nhạy cảm. Rõ ràng là các văn bản pháp quy và những nguyên nhân chủ quan, khách quan đang hết sức khó khăn mà chúng ta lại xuống kiểm tra, đánh giá, nhận xét một cơ sở rằng tại sao để thiếu cái này, tại sao thiếu cái kia thì sẽ không hợp lý. Lúc này nên có các đoàn khảo sát đánh giá và hỗ trợ.

Các vị khách mời cho rằng cần thành lập các đoàn khảo sát, đánh giá và hỗ trợ các cơ sở y tế từ sớm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

TS. Nguyễn Huy Quang, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế): Ý của chị Bảo là để có được một giải pháp đúng, trúng, giải quyết được các vấn đề cấp bách hiện nay thì phải có được một nghiên cứu, đánh giá thực trạng khách quan, chứ không phải đi thanh tra, kiểm tra.

PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: Vâng, chúng ta đi khảo sát xem tại sao thiếu cái này, thiếu cái kia và nguyên nhân ở đâu. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho các đoàn kiểm tra những thông tin mà chúng tôi gặp, đang khó cái gì, giống như hôm nay chúng ta đang ở trao đổi ở đây, hết sức minh bạch và công khai những khó khăn để các cơ quan chức năng mới có thể giúp được các cơ sở.

TS. Nguyễn Huy Quang, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế): Qua ý anh Cơ vừa rồi và thông tin chị Bảo nói rằng bây giờ Bộ Y tế mới thành lập 4 đoàn đi khảo sát, đánh giá, nếu nói về độ nhạy cảm về mặt quản lý nhà nước thì tôi cho đấy là chậm. Bởi vì tình trạng thiếu thuốc đã có từ lâu như chị Bảo nói và đỉnh điểm là vừa rồi, thì lẽ ra để đánh giá khách quan thực trạng, không phải đến bây giờ mới thành lập đoàn. Lẽ ra chúng ta phải làm trước đó.

10:33 ngày 12/08/2022

TS. Nguyễn Thị Ngọc Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm mua sắm đấu thầu thuốc tập trung quốc gia - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Vâng, tham gia cùng chúng ta hôm nay còn có TS. Nguyễn Thị Ngọc Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm mua sắm đấu thầu thuốc tập trung quốc gia. Các vị khách mời đã nhắc đến rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đấu thầu. Thưa bà, các thủ tục đấu thầu mặt hàng thuốc hiện nay như thế nào? Điều quan trọng nhất là các đơn vị tham gia đấu thầu cần những lưu ý gì trong quá trình đấu thầu mặt hàng đặc biệt này?

TS. Nguyễn Thị Ngọc Bảo: Chủ đề thiếu thuốc vật tư, y tế trong thời gian này nóng ở ngoài xã hội, nóng trên các trang mạng và cả cuộc tọa đàm ngày hôm nay có đại diện ở bên Quốc hội, rồi Chính phủ (Bộ Y tế) và cơ quan thực thi là Bệnh viện Bạch Mai. Trước tiên, tôi xin chia sẻ như thế này. Vấn đề thiếu thuốc, trang bị vật tư không phải bây giờ mới có mà rất lâu rồi đã xảy ra tình trạng đó. Nhưng quan trọng là thiếu ở mức độ nào, thiếu cái gì, thiếu ra sao? Cụ thể như tuần vừa rồi, lãnh đạo Bộ Y tế đã phê duyệt thành lập 4 đoàn đi kiểm tra thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế ở tất cả các cơ sở y tế. Nếu như chúng ta có những phân tích như lúc nãy các khách mời đã nêu. Nhưng chúng ta mới chỉ nêu thiếu thôi, còn lại chi tiết cụ thể ra sao thì chúng ta phải có những số liệu rõ ràng và trên số liệu đó mới đưa ra được những giải pháp cụ thể.

Quay trở lại vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị y tế. Trước đây các bệnh viện, ví dụ như Bạch Mai, thiếu thuốc thì bệnh viện có thể làm việc với các nguồn thuốc, hoặc thiếu trang thiết bị y tế thì bệnh viện có đối tác có thể xử lý được tình trạng đấy ngay. Nhưng hiện tại, chúng ta lại có các cấp tổ chức đấu thầu khác nhau. Ví dụ trung tâm quốc gia thì đấu thầu vào danh mục quốc gia như TS. Nguyễn Huy Quang vừa nêu, hoặc địa phương thì có những danh mục ở địa phương và các cơ sở y tế thì được chủ động tổ chức đấu thầu mua sắm ra sao? Như vậy sẽ vướng.

Giả sử Bệnh viện Bạch Mai thiếu thuốc ở danh mục đấu thầu quốc gia hoặc danh mục đàm phán giá thì chắc chắn phải chờ sự điều tiết hoặc can thiệp của cấp quốc gia. Hoặc ở địa phương, chẳng hạn Bệnh viện Bạch Mai đóng ở địa bàn thành phố Hà Nội thì lại phụ thuộc vào danh mục đấu thầu của địa phương. Tất cả những nguyên nhân đó sẽ góp phần vào bài toán thiếu thuốc và vật tư, trang thiết bị y tế hiện nay.

Nội dung thứ hai mà tôi muốn nêu và nhấn mạnh một chút về chi tiết pháp lý. Theo ý kiến cá nhân tôi, cuộc sống bao giờ cũng diễn ra theo quy trình của thực tế nhưng các văn bản quy phạm pháp luật của chúng ta thì trên 90% không theo kịp được thực. Đó là quá trình pháp triển của xã hội nhưng văn bản hôm nay ra thế này ngày mai lại khác thì không ổn. Cho nên đấy là những nguyên nhân về phía văn bản quy phạm pháp luật cũng có ảnh hưởng đến thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế.

Thứ ba là quá trình thực thi. Các đối tượng có liên quan, tổ chức, cá nhân thực thi các vấn đề đó như thế nào cũng góp phần vào tình trạng thiếu. Ở đây chúng ta mới xoay quanh vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị y tế thôi. Còn có những danh mục thuốc cá thể lại thừa chẳng hạn.

Ví dụ trong đấu thầu tuyển dụng quốc gia thì chúng ta cũng có yêu cầu lập kế hoạch. Khi lập kế hoạch phải đảm bảo sử dụng ít nhất 80% thuốc trong nhu cầu sử dụng chẳng hạn. Có những thuốc cá biệt khi được đàm phán giá hay đấu thầu tập trung thì số lượng sử dụng có lẽ chỉ khoảng 20-25% so với nhu cầu đặt ra. Như vậy chúng ta có thể khẳng định là không phải thiếu thuốc ở tất cả các đơn vị và cũng không phải thiếu thuốc ở tất cả các danh mục thuốc. Hoàn toàn phụ thuộc vào cái kết quả điều tra, giám sát, thực thi của bốn đoàn kiểm tra về tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế ở các đơn vị cơ sở y tế trên toàn quốc.

Để phân tích hiện tại vấn đề thiếu thuốc có xảy ra ở các nơi không, tôi xin khẳng định cả quốc tế cũng có tình trạng này. Chúng tôi có tham khảo tất cả những tình huống thì, theo quy định của Thông tư 30 năm 2018 của Bộ Y tế, thủ trưởng các cơ sở y tế chịu trách nhiệm đảm bảo đủ thuốc trong quá trình điều trị, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tôi nêu một suy nghĩ cá nhân thôi. Ví dụ, TS. Đào Quang Cơ khi chịu trách nhiệm đảm bảo đủ thuốc thì phải xây dựng được ít nhất một kế hoạch và đảm bảo cơ bản nhất nhưng cũng phải dư ra một phần cho tình huống dự phòng. Phần đấu thầu nào cũng có một phần dự phòng. Các bệnh viện cũng xây dựng dự phòng. Chúng ta không thể lường hết được tình trạng bệnh tật. Mọi cái thay đổi theo tự nhiên, theo các yếu tố quốc tế, yếu tố xã hội. Vì vậy, có những thuốc chúng ta định hướng ra được kế hoạch như thế này so với cái dịch tễ bệnh trước năm kế hoạch. Nhưng chúng ta không lường trước được những việc xảy ra. Theo tham khảo của tôi, quốc tế cũng có tình trạng thiếu và thừa thuốc như là Việt Nam gặp phải. Đấy là yếu tố thứ nhất.

Thứ hai là về các văn bản quy phạm pháp luật để phục vụ cho tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu. Trong việc lựa chọn để mua sắm trang thiết bị y tế, chúng ta cũng đã cập nhật nhưng chưa đuổi kịp được với các yếu tố thực tế xã hội. Cho nên có những nội dung chúng ta cần phải sửa đổi kịp thời, ví dụ Nghị quyết 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa rồi về nội dung gia hạn số đăng ký thuốc. Nhưng quan trọng là các nhà thầu, các nhà sản xuất không đủ các điều kiện và yếu tố khách quan như hợp lý hóa lãnh sự hay những yếu tố khác để họ hoàn thiện được các thủ tục gia hạn hoặc cấp mới đối với số đăng ký hay là các giấy chứng nhận GMP.

Cuối năm 2021, Ủy ban Thường vụ ra Nghị quyết số 12 mặc nhiên là tất cả các thuốc vì lý do COVID không đủ phương tiện hoặc giấy tờ phục vụ cho việc gia hạn thì sẽ được tự động gia hạn cho đến hết 31/12/2022. Đấy là về phương diện pháp lý.

Về phương diện thực thi thì qua quá trình thực hiện của các sở y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ, cũng như các cơ sở y tế cũng có tư vấn, tôi nhận thấy thế này. Về năng lực, số lượng nhân lực để thực hiện công tác đấu thầu hiện nay, thì thiếu về số lượng. Chất lượng cũng chưa được hoàn hảo như mong muốn.

Nhưng trong khoảng 5 năm trở lại đây, tình hình được cải thiện rõ rệt. Các văn bản cũng đã đáp ứng, chưa hẳn là chính xác tới từng thời điểm nhưng cũng tương đối đáp ứng được. Trong phụ trách công tác đấu thầu, việc đào tạo năng lực cho cán bộ thực hiện công tác đấu thầu cũng như công tác chuyên môn cũng đã đóng góp cho việc đấu thầu, lựa chọn vật tư, trang thiết bị y tế cũng như thuốc phục vụ công tác điều trị.

Còn lại những yếu tố khách quan thì giải pháp các đơn vị có thể thực hiện được. Tôi đơn cử như Bệnh viện Chợ Giẫy vừa rồi thiếu thuốc thuộc danh mục đấu thầu quốc gia nhưng trong Điều 18 của Thông tư 15 năm 2019 của Bộ Y tế có quy định trong trường hợp chưa có công bố kết quả đấu thầu quốc gia và đàm phán giá thì các cơ sở y tế sẽ chủ động tổ chức đấu thầu trong phạm vi không quá 12 tháng. Có nghĩa các cơ sở có 1 năm để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo nhu cầu sử dụng của mình, chứ không phải bắt buộc chờ những kết quả đấu thầu quốc gia hay kết quả đàm phán giá. Như vậy các văn bản quy phạm pháp luật cũng gần như bao phủ các yếu tố và đáp ứng được phần nào sự thay đổi trong thực tế để đáp ứng được nhu cầu về thuốc, trang thiết bị y tế trong công tác điều trị.

10:26 ngày 12/08/2022

TS. Nguyễn Huy Quang: Việc thiếu thuốc sẽ ảnh hưởng đến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, ảnh hưởng đến công bằng trong khám bệnh, chữa bệnh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thưa TS. Nguyễn Huy Quang, ông nghĩ thế nào trước chia sẻ của ông Cơ và bà An? Theo ông nguyên nhân của thực trạng này là gì? Rõ ràng các năm trước chúng ta đã từng xảy ra tình trạng này, nhưng các cơ sở y tế đã khắc phục được, còn hiện nay tình trạng lại trở nên trầm trọng hơn. Xin ông chia sẻ suy nghĩ của mình?

TS. Nguyễn Huy Quang: Đầu tiên, chúng ta vẫn phải khẳng định là tình trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị y tế, đặc biệt là vật tư y tế, hóa chất, vật tư tiêu hao, là trầm trọng và trải dài trong cả hệ thống khám chữa bệnh, từ các đơn vị trực thuộc Bộ cho tới các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, kể các trạm y tế tuyến xã. Như vậy việc thiếu thuốc sẽ ảnh hưởng đến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, ảnh hưởng đến công bằng trong khám bệnh, chữa bệnh, vì khi thiếu thuốc bảo hiểm y tế thì đã có chỉ định của bác sĩ, người bệnh, hoặc thân nhân người bệnh ấy sẽ phải bỏ tiền túi của mình ra để mua thuốc ở ngoài, bù đắp lại những thuốc thiếu do bảo hiểm y tế cung cấp. Tức là do các cơ sở khám chữa bệnh không có đủ nguồn thuốc để cung cấp và như vậy ảnh hưởng đến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, ảnh hưởng luôn cả vấn đề công bằng, cũng như tính chất an sinh xã hội của xã hội. Vấn đề đặt ra hiện nay là chúng ta muốn có các giải pháp như tiêu đề của tọa đàm ngày hôm nay thì chúng ta phải tìm ra được các nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Lúc nãy PGS.TS. Đào Xuân Cơ cũng như là PGS.TS. Bùi Thị An đã có đề cập, nhưng ở đây tôi muốn đề cập các nguyên nhân khách quan trước. Đầu tiên chúng ta cũng biết là do hơn 2 năm chúng ta thực hiện công tác phòng, chống COVID và toàn bộ trên thế giới đều bị ảnh hưởng, nên cắt đứt các chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là các chuỗi liên quan đến logistics, bảo quản, vận chuyển, tiền công, tiền lương của tất cả những người có liên quan đến chuỗi cung ứng này, dẫn đến cũng ảnh hưởng tới tình trạng cung ứng thuốc vào Việt Nam.

Thứ hai là do cả quá trình chúng ta phòng, chống dịch nên người bệnh có nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh nhưng do ảnh hưởng của đại dịch mà không đến khám bệnh, chữa bệnh được. Nhưng khi dịch đã lắng xuống thì người bệnh đến các cơ sở khám bệnh tăng đột biến, dẫn tới tình trạng cung ứng thuốc của một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không bảo đảm.

Nguyên nhân khách quan thứ ba là do chúng ta tập trung tất cả nguồn lực, kể cả nhân lực, vật lực, tài lực cho phòng chống dịch bệnh nên việc cung ứng thuốc chữa bệnh hiện nay cũng có những cái bị hạn chế, ảnh hưởng.

Một vấn đề nữa theo tôi cũng có liên quan là thiếu nguồn cung ứng dược liệu từ Trung Quốc về. Vì Trung Quốc thực hiện phương thức chống dịch là "Zero COVID" nên đóng cửa biên giới, khiến tất cả nguồn dược liệu của chúng ta hiện nay đều bị ảnh hưởng, đặc biệt là gia hạn cấp GMP đối với các dược liệu, nguyên liệu để làm thuốc.

Đấy là nguyên nhân khách quan. Nhưng còn nguyên nhân chủ quan nữa. Lúc nãy chị An, anh Cơ cũng đã đề cập, nhưng nguyên nhân đầu tiên phải đề cập là tình trạng cơ chế pháp lý của chúng ta đang còn những tồn tại. Tôi cho đây là một nguyên nhân rất chủ yếu mà nếu chúng ta tháo gỡ được thì sẽ giải quyết được tình trạng này.

Thứ hai là do thể chế của chúng ta chưa rõ ràng, chưa minh bạch dẫn tới là các đơn vị tham gia đấu thầu, kể cả Bộ Y tế, Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có được hành lang pháp lý đầy đủ, nên e dè và e ngại trong việc thực hiện tổ chức đấu thầu. Cái này cũng tác động bởi các cơ quan kiểm tra, cơ quan điều tra. Hiện nay đang khởi tố rất nhiều dự án nên người ta có tâm lý e ngại. 

  

PGS.TS. Bùi Thị An trao đổi cùng TS. Nguyễn Huy Quang - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nguyên nhân chủ quan thứ ba là năng lực tham gia thực hiện công tác đấu thầu cả từ Trung ương cho đến cấp tuyến sở và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũng có những hạn chế nhất định. Cần phải có những người có kinh nghiệm, am hiểu về trang thiết bị, am hiểu về vật tư y tế, am hiểu về thuốc, am hiểu về các quy định của pháp luật về đấu thầu. Hiện nay cũng có những cái thiếu mà không phải trong thời gian một sớm một chiều chúng ta có thể khắc phục được.

Vấn đề tiếp theo là các doanh nghiệp cung ứng hiện nay không tham gia đấu thầu vì người ta không có lợi nhuận trong đó. Do giá thuốc tăng cao nhưng hồ sơ mời thầu, tiêu chí mời thầu giá lại thấp hơn nên người ta không thể tham gia được.

Ngoài ra còn rất nhiều nguyên nhân khác, ví dụ như vấn đề gia hạn, cấp số đăng ký cũng chậm, vấn đề tham gia đấu thầu tập trung quốc gia, vấn đề đàm phán thuốc quốc gia cũng có những hạn chế nên ảnh hưởng tới nguồn cung. Nếu chúng ta phân tích được rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan như vậy thì mới có được các giải pháp trước mắt, giải pháp lâu dài để giải quyết căn cơ tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế và thiếu trang thiết bị y tế hiện nay.

PGS.TS. Bùi Thị An: Tôi xin hỏi anh Quang một câu, là trong mối tơ vò ấy, trong rất nhiều nguyên nhân khách quan, theo anh, với tư cách đã nhiều năm làm Vụ trưởng Vụ Pháp chế thì ta cần gỡ cái gì đầu tiên và ai có trách nhiệm đầu tiên?

TS. Nguyễn Huy Quang: Theo kịch bản thì sẽ ở giai đoạn sau, TS. Nguyễn Thị Ngọc Bảo là một trong những người hiện nay là đắm mình trong công tác đấu thầu nên cứ để cho chị Bảo sẽ có trình bày.

10:14 ngày 12/08/2022

PGS.TS. Bùi Thị An: Ngành y vẫn còn nhiều y, bác sĩ rất dũng cảm, trong trường hợp này, cần sự dũng cảm của các đồng chí - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Như PGS.TS. Đào Xuân Cơ vừa chia sẻ, khó khăn về thuốc và vật tư y tế tại BV Bạch Mai cũng là khó khăn, thực trạng chung của nhiều cơ sở y tế trên cả nước. Theo báo cáo của Bộ Y tế, có tới 28 Sở Y tế và 12 BV Trung ương có tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế. Thưa PGS.TS. Bùi Thị An, theo bà, tình trạng này ảnh hưởng như thế nào tới người bệnh, nhất là những người bệnh nghèo, những người tham gia BHYT. Ở góc độ xã hội, Bà đánh giá thế nào về tình trạng này ở các bệnh viện? Bà có cảm xúc gì khi nghe thông tin này?

PGS.TS. Bùi Thị An: Có thể nói an sinh xã hội là một trong ba trụ cột chính phát triển bền vững của đất nước. Đó là kinh tế, môi trường và an sinh xã hội. Và trong các chỉ đạo, chúng ta cần lấy chất lượng cuộc sống của nhân dân là mục tiêu, hoạt động của tất cả các lĩnh vực, các ngành. Trong chất lượng cuộc sống, tôi cho rằng yếu tố sức khoẻ là số 1. Nhất là trong giai đoạn này, khi chúng ta vừa qua đại dịch COVID-19 thì vấn đề sức khoẻ cần phải đặt quan tâm lên hàng đầu.

Trong 2 năm phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, chúng ta phải ghi nhận công sức của ngành y là rất lớn. Qua đó, nhân dân yên tâm hơn, tin tưởng hơn. Vấn đề đặt ra hiện nay là hậu COVID-19, xuất hiện nhiều bệnh mới, những bệnh chúng ta chưa từng gặp. Do đó, muốn có sức khoẻ thì chúng ta phải quan tâm đến vấn đề điều trị và thuốc chữa bệnh. Nhưng bây giờ chúng ta đang thiếu thuốc. Đây là vấn đề khá lớn trong giai đoạn hiện nay.

Qua ý kiến của PGS.TS. Đào Xuân Cơ, việc thiếu thuốc không chỉ riêng ở BV Bạch Mai hay một vài tỉnh, thành phố mà thiếu thuốc đang xảy ra ở 28 bệnh viện và rất nhiều nơi. Việc này đã ảnh hưởng đến quá trình điều trị cho người bệnh, đặc biệt là những người nghèo. Chúng ta đang đi theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì chúng ta cần phải có chính sách quan tâm đến sức khoẻ người dân, nhất là người nghèo, người có công, người yếu thế trong xã hội.

Chúng ta không có đủ thuốc ngay với giá cả hợp lý thì tôi cho rằng đây là vấn đề đặt ra với tất cả các ngành, các lĩnh vực, cả hệ thống chính trị, chứ không phải chỉ riêng ngành y. Đặc biệt là những thuốc đặc trị cần gấp cho người bệnh.

Vừa qua ngành y có một số vấn đề, cần phải tháo gỡ dần. Chúng ta đã từng tháo gỡ cho các doanh nghiệp, cho đầu tư công thì chúng ta cũng phải gỡ được cho ngành y, nhất là vấn đề thuốc hiện nay. Còn gỡ vấn đề thiếu thuốc như thế nào, thì tôi xin kiến nghị như sau.

Một là, Chính phủ cần xem cơ chế, chính sách có vấn đề gì vướng thì tập trung sửa ngay. Giống như một trận đánh, chúng ta phải chụm đầu lại, làm thêm giờ, sửa văn bản. Trong quá trình làm, đương nhiên có sai, chỉ có điều sai với đồng cơ vì dân thì khác với cái sai với động cơ vì cá nhân. Cho nên, tôi đề nghị Chính phủ cho rà soát lại ngay và có lộ trình, đừng lâu quá, xem tất các văn bản liên quan đến thuốc, đấu thầu, mua sắm có gì vướng thì sửa ngay.

Hai là, tôi chia sẻ với ngành y vừa rồi có tâm lý e ngại vì một số sự việc. Nói rằng không e ngại là không đúng vì chúng ta là con người. Nhưng trong ngành y, vẫn còn nhiều y, bác sĩ rất dũng cảm, trong trường hợp này, cần sự dũng cảm của các đồng chí. Hãy vào cuộc, với động cơ trong sáng, thì các đồng chí sẽ tìm được thuốc với giá hợp lí. Người dân không bao giờ trách sao mua đắt; đắt mà hợp lý thì chúng tôi vẫn chấp nhận.

PGS.TS. Bùi Thu An và PGS.TS. Đào Xuân Cơ thảo luận tại Tọa đàm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

PGS.TS. Đào Xuân Cơ: Về ý kiến chị An nói các cơ sở y tế phải dũng cảm, cũng có ý kiến cho rằng hiện tại, giám đốc các bệnh viện, các nhà quản lý ở các Sở Y tế có tâm lý e ngại trong vấn đề mua sắm. Thực tế nếu chúng ta có các văn bản pháp quy rõ ràng và tạo điều kiện cho việc mua sắm minh bạch, công khai, tốt thì chắc chắn những nhà quản lý, những giám đốc bệnh viện sẽ không khó khăn gì khi mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế và thuốc cho người bệnh.

Ví dụ như tại Bệnh viện Bạch Mai, khi nhận nhiệm vụ, Ban lãnh đạo Bệnh viện đã quyết liệt chuẩn bị thuốc, trang thiết bị, vật tư để phục vụ người bệnh. Cho đến nay, về thuốc, Bệnh viện Bạch Mai chỉ thiếu khoảng 5-10%, do các nguyên nhân khách quan đem lại như các nhà cung ứng không có, hoặc đang chờ các gói thầu đấu thầu tập trung. Kết quả đấu thầu có rồi nhưng cần chờ thời gian làm các thủ tục cấp phép. Còn hầu hết các thuốc thiết yếu, cơ bản thì tại Bệnh viện Bạch Mai, mặc dù số lượng bệnh nhân tăng đột biến nhưng từ đầu năm đến nay, Bệnh viện cung ứng khá kịp thời các thuốc thiết yếu cho người bệnh. Chúng tôi là bệnh viện lớn nhưng không thiếu thuốc đến mức trầm trọng. Chúng tôi đã có những giải pháp như liên hệ với các bệnh viện xung quanh thành phố Hà Nội cùng các bệnh viện khác nữa để trao đổi, chia sẻ những thuốc trong gói đấu thầu tập trung, điều tiết những thuốc chưa dùng hết giữa các bệnh viện với nhau…

Tất cả những việc đó rất minh bạch, công khai. Chúng tôi hoàn toàn tự tin trong việc mua sắm nếu như tới đây các văn bản pháp quy được sửa theo hướng dễ làm, chắc chắn sẽ không có sự e ngại nào.

PGS.TS. Bùi Thu An: Sau khi nghe ý kiến của Bệnh viện Bạch Mai thì tôi cho rằng Bộ Y tế cần phải vào cuộc ngay. Đây có thể là sáng kiến của các đồng chí lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai. Đang trong lúc khó mà các đồng chí dám làm với những yêu cầu hợp lý là minh bạch. Tôi kiến nghị Bộ Y tế vào cuộc cùng BV Bạch Mai để các BV khác cũng sẽ làm được. Tôi vẫn tin rằng, trong lĩnh vực y tế, có rất nhiều y bác sĩ để lại dấu ấn trong lòng dân. Dân biết ơn rất nhiều. Tôi tin rằng, trong lúc khó này, những tập thể đó sẽ tiếp tục xuất hiện. Nên đề nghị Bộ Y tế ủng hộ BV Bạch Mai.

PGS.TS. Đào Xuân Cơ: Rõ ràng, những văn bản pháp quy ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động của các cơ sở. Những văn bản pháp quy này hết sức cần thiết. Các cơ quan cơ sở khi thực hiện đều phải bám vào văn bản pháp quy. Nếu những văn bản này khó làm hoặc có trục trặc thì khi các cơ quan hậu kiểm kiểm tra, họ chỉ căn cứ vào các văn bản pháp quy để kiểm tra. Nếu như các văn bản pháp quy không rõ ràng thì sẽ gây lúng túng. Đấy là cái e ngại cho các cán bộ cơ sở, chứ không phải cán bộ cơ sở e ngại việc các cơ quan hậu kiểm vào kiểm tra. Việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán là hết sức cần thiết, vừa giúp các hoạt động công khai, minh bạch, vừa giúp cơ sở định hướng rất tốt. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và hợp tác chặt chẽ với các đoàn kiểm tra để hoạt động sau đó tốt hơn. Nhưng rõ ràng vừa qua, khi cơ sở được kiểm tra, như Bệnh viện Bạch Mai là điển hình, thì bên cạnh những sai sót chủ quan của bệnh viện, còn có những văn bản pháp quy chưa hợp lý dẫn đến sai sót của cơ sở. Chúng tôi đề nghị sớm sửa những quy định mang tính cứng nhắc, không có tính cập nhật. Nếu sửa xong được, chắc chắn các cơ sở sẽ tự tin làm những bài thầu, rất đơn giản, dễ và tính pháp lý cao, minh bạch, công khai.

10:05 ngày 12/08/2022

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc BV Bạch Mai: Các văn bản pháp quy cần trở thành công cụ hữu ích cho các cơ sở, bệnh viện, cơ sở y tế mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế được thuận tiện, minh bạch, công khai - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thưa PGS.TS. Đào Xuân Cơ, là bệnh viện tuyến đầu của Trung ương, mỗi ngày cần dùng một khối lượng thuốc, sinh phẩm rất lớn. Xin ông chia sẻ cụ thể về thực trạng khó khăn về thuốc, vật tư y tế tại BV Bạch Mai thời gian qua?

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc BV Bạch Mai: Đây là vấn đề rất nóng, không phải với riêng BV Bạch Mai mà có lẽ lúc này là của cả ngành y tế.

Sau khi dịch COVID-19 kiểm soát tốt, bắt đầu sang quý II/2022, số lượng bệnh nhân đến với BV Bạch Mai tăng lên đột biến, bởi nhiều lý do. Sau hơn 2 năm chúng ta chống dịch, rất nhiều người dân, người bệnh không được đến các bệnh viện chuyên sâu như BV Bạch Mai. Do vậy số lượng bệnh nhân từ các tuyến, các tỉnh về BV Bạch Mai để khám chữa bệnh tăng đột biến, hầu hết các chuyên khoa đều tăng đến 5 lần, làm cho áp lực thiếu trang thiết bị, vật tư, thuốc vốn dĩ đã có từ trước, nay thiếu trầm trọng hơn. Đây là thực tế.

Tại BV Bạch Mai, tôi là cán bộ mới được bổ nhiệm, Ban lãnh đạo BV từ năm 2020 đến năm 2022 hoàn toàn mới. Khi chúng tôi tiếp quản, sau 2 năm dịch bệnh thì nguồn lực về tài chính, trang thiết bị, vật tư, thuốc đều rơi vào tình trạng thiếu trầm trọng, vì hơn 2 năm qua chúng ta tập trung vào chống dịch. Tập thể BV có mặt trên tất cả các trận tuyến, khi trở về tập trung vào công tác điều trị cho người bệnh thông thường. Chúng tôi có những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến tình trạng này:

Thứ nhất về thiết bị y tế, với một BV lớn, 15 năm qua, BV Bạch Mai thực hiện chủ trương xã hội hoá trong công tác y tế. Do vậy hầu hết nhiều thiết bị y tế là liên doanh, liên kết, máy đặt, máy mượn và máy liên doanh. Khi các máy, thiết bị này hết hợp đồng liên doanh, liên kết thì dừng hoạt động.

Thứ hai là các cơ quan hậu kiểm, khi kiểm tra các hoạt động liên doanh, liên kết, xã hội hoá ở BV Bạch Mai cũng phát hiện các vướng mắc về tư pháp. Do vậy, các thiết bị, vật tư y tế không đáp ứng được các quy định, quy chuẩn về pháp lý để tiếp tục thực hiện. Từ đó dẫn đến thực trạng các máy móc chẩn đoán, như máy chụp chiếu, siêu âm, cộng hưởng từ, máy test CT, các máy kỹ thuật cao như robot phẫu thuật … là những thiết bị hiện đại nhưng vướng vào pháp lý, vướng vào các quy định. Mặc dù được các cơ quan chức năng, tư pháp ủng hộ đưa ra hoạt động trở lại để phục vụ thăm khám, chăm sóc cho người bệnh, nhưng còn vướng vấn đề pháp lý như đã hết hợp đồng, nên BV Bạch Mai không thể đưa vào hoạt động cho người bệnh có bảo hiểm y tế dù bệnh nhân có bảo hiểm y tế đến với BV Bạch Mai chiếm hơn 90%. Những máy này giờ đưa vào hoạt động cũng không phục vụ được người bệnh có bảo hiểm y tế bởi vì vấn đề pháp lý liên quan đến thanh toán bảo hiểm. Cơ quan bảo hiểm hiện tại không thể thanh toán cho người bệnh nếu chúng tôi sử dụng các loại máy này.

Vậy BV Bạch Mai đã làm gì? Ban lãnh đạo BV đã có các văn bản, báo cáo cụ thể với Bộ Y tế, các cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam và Hà Nội, tháo gỡ những vướng mắc này, cùng chung tay để chúng ta đưa các thiết bị y tế đang 'đắp chiếu' vào sử dụng, phục vụ người bệnh. Chúng tôi đã có cuộc làm việc chuyên ngành với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để tìm các giải pháp sớm đưa các thiết bị này hoạt động trở lại. Nếu như BV Bạch Mai làm được điều này thì các BV công khác có tình trạng như BV Bạch Mai cũng làm được để các thiết bị tương tự sớm được đưa vào hoạt động.

Thứ ba là các vật tư tiêu hao và các sinh phẩm. Hiện tại với số lượng bệnh nhân tăng đột biến như vậy, không riêng gì BV Bạch Mai mà nhiều BV công khác, nhiều BV tuyến cuối ở Hà Nội cũng rơi vào tình trạng này. Khó khăn ở đâu?

Thứ nhất là khó khăn ở chuỗi cung ứng. Hiện nhiều vật tư tiêu hao, sinh phẩm có trong thầu, trúng thầu rồi nhưng các nhà cung cấp, các công ty, đơn vị phân phối không cung cấp được.

Thứ hai là các công ty được trao thầu, mời thầu thì không chào thầu, không tham gia thầu, bởi lẽ sau hơn 2 năm dịch bệnh, nhiều công ty có sản phẩm thông dụng, phổ biến, thiết yếu đã bị đứt chuỗi và phá sản, không thể cung ứng được.

Thứ ba là giá của các mặt hàng này hiện tại so với những giá đã trúng thầu trước đây trong vòng 1 năm qua đã tăng lên rất nhiều. Do vậy các công ty có báo cáo là không thể chào thầu với giá như vậy nữa vì họ sẽ bị lỗ.

Về cơ sở pháp lý, Chính phủ cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt trong việc sửa đổi các văn bản pháp quy liên quan đến vấn đề mua sắm thuốc, vật tư, thiết bị y tế. Chúng tôi đã có văn bản báo cáo và có cuộc họp liên tịch giữa Bộ Y tế với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan chức năng khác.

Hiện tại một số văn bản pháp quy, một số thông tư, nghị định không còn cập nhật nữa như Thông tư 14 trong phân loại, mua sắm trang thiết bị vật tư. Khi chúng tôi bắt tay vào làm thì thấy những quy định không mang tính cập nhật nữa, gây khó khăn cho việc mua sắm, đấu thầu. Hiện Bộ Y tế đang chỉ đạo các vụ, cục, cơ quan liên quan sửa Thông tư 14, 15 liên quan đến mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư. Bộ Tài chính cũng đang tích cực sửa Thông tư 58. Chúng tôi cũng đã kiến nghị sửa Nghị định 98 liên quan đến đầu thầu thuốc, vật tư. Cần làm sao cho những văn bản pháp quy của chúng ta trở thành các công cụ hữu ích, tiện ích cho các cơ sở, bệnh viện, cơ sở y tế mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế được thuận tiện, minh bạch, công khai. Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, và lãnh đạo Bộ Y tế cũng quyết liệt chỉ đạo sửa và chúng tôi là những người đồng hành để sửa các văn bản pháp quy này.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang