Có nghề giáo "chẳng giống ai", khi những người dạy không đứng trên bục giảng, không có giáo án và cũng chẳng có khái niệm nghỉ hè. Đó là những cô giáo dạy trẻ tự kỷ: Các cô vừa là người dạy dỗ, là người bạn tâm giao, vừa như mẹ hiền dạy cho học trò của mình những kỹ năng sống đơn giản nhất mà bất kỳ đứa trẻ bình thường nào cũng cần biết.
Dạy một học sinh bình thường đã khó, dạy một trẻ có rối loạn phát triển hay tự kỷ còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Do đó, muốn trở thành một giáo viên đặc biệt đầu tiên là phải thực sự yêu nghề, thương trẻ.
Dạy trẻ có rối loạn phát triển, tự kỷ đòi hỏi người giáo viên phải kiên trì, nhẫn nại và luôn rèn giũa bản thân mình sự nhã nhặn, không nóng nảy và có sự cảm thông, chia sẻ.
Giáo viên giáo dục đặc biệt không đơn thuần là những giáo viên dạy chữ mà còn như một người bạn đồng hành cùng chơi và cùng học mọi lúc mọi nơi, dạy trẻ từ những kỹ năng đơn giản nhất mà đối với một trẻ bình thường có lẽ chúng ta không cần dạy trẻ cũng biết.
Những người thầy, người cô đặc biệt đều phải nỗ lực, sáng tạo, cố gắng từng chút với niềm hy vọng chưa bao giờ tắt về một ngày, các em học sinh của mình có thể giống như các bạn khác. Có thể đến trường để học tập và tự lập được trong cuộc sống.

Những bài học ngày đầu tiên của bé, cô giáo dạy cách cầm nắm và nhận biết.
Tám năm gắn bó với trẻ tự kỷ, đó cũng là ngần ấy thời gian cô Nguyễn Thị Hương, trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tâm lý - giáo dục Tuệ An ( số 26A ngõ 109 Bằng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) gắn bó với hàng trăm câu chuyện về những đứa con đặc biệt của mình.
Đến với nghề không suất phát từ ước mơ, khát vọng mà giống như là ‘số phận” khi bắt đầu công việc dạy trẻ đặc biệt cô Nguyễn Thị Hương cũng gặp rất nhiều khó khăn cũng có lúc nản chí và muốn bỏ cuộc để chuyển sang một nghề mới do áp lực về sự tiến bộ của trẻ và những mong mỏi của phụ huynh khi đặt hết niềm tin vào cô giáo và khi mới vào nghề kinh nghiệm còn non nớt nên cũng có đôi lúc tôi bị yếu lòng như thế. Cho nên tình yêu của tôi đối với nghề không phải có sẵn mà nó được lớn dần lên qua những năm tháng giảng dạy.

Sự kiên nhẫn là yếu tố hàng đầu của một giáo viên dạy trẻ tự kỷ.
Cô Nguyễn Thị Hương cho biết: Tám năm qua, thấu hiểu được những khó khăn vất vả của những gia đình có trẻ em mắc hội chứng rối loạn phát triển hay tự kỷ. Càng làm việc với các con nhiều , nhìn các con rất ngây thơ, vô tư, trong sáng tôi lại càng thương và xót. Vì tình yêu với nghề gắn bó với bọn trẻ, với mong muốn các con có được một môi trường học tập thật tốt tôi đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu Và Ứng dụng Tâm lý – Giáo dục Tuệ An với mong muốn tất cả những em bé đến với tôi sẽ được yêu thương và dạy dỗ.
“Mặc dù đây là một nghề có áp lực công việc cao, bởi đối tượng học sinh đặc biệt, trong khi không có một chương trình giáo dục cụ thể nào và mỗi đứa trẻ là một cá thể khác nhau, những rối loạn khác nhau nên hầu hết các giáo viên, trị liệu viên phải tự nghiên cứu tâm lý của trẻ và trau dồi chuyên môn, các phương pháp và hình thức can thiệp phù hợp đối với từng trẻ” Cô Hương chia sẻ thêm.
Phải nhìn thấy tiết học của các cặp cô – trò, mọi người mới phần nào hiểu hết những khó khăn và sự vất vả của nghề giáo dục đặc biệt này.
Có lẽ, sự tiến bộ của học sinh là nguồn động viên lớn nhất đối với mỗi giáo viên dạy trẻ đặc biệt. Thậm chí, những tiến bộ có thời gian rất dài nhưng đó là nỗ lực của trò, là nguồn cảm hứng với các thầy, các cô để tiếp tục công việc của mình mỗi ngày cùng với các em học sinh.
Đa số trẻ tự kỷ chưa được quan tâm để được can thiệp sớm, nên dù ở lứa tuổi nào khi đến lớp các em vẫn rất ngây ngô, kỹ năng học tập cũng như giao tiếp còn hạn chế.

Cho bé chơi, nhưng vẫn phải học. Công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được.
Nhiều phụ huynh không thừa nhận sự thật con mình có rối loạn phổ tự kỷ nên né tránh, do đó trẻ không được hỗ trợ kịp thời. Trong giáo dục trẻ tự kỷ , việc phát hiện , can thiệp sớm rất quan trọng vì từ 0 -3 tuổi là giai đoạn vàng để phát triển tốt nhất. Khi nghi ngờ một đứa trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt, người làm công tác giáo dục đặc biệt phải khéo léo trong tư vấn với phụ huynh để họ hiểu và chấp nhận những hạn chế của con mình, sẵn sàng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được chuẩn đoán kịp thời, từ đó mới lựa chọn phương pháp giáo dục phù hợp. Và lên được các kế hoạch học tập bám sát với độ tuổi phát triển hiện tại của trẻ, khi được can thiệp sớm trẻ có vốn từ ngữ, được rèn luyện các kỹ năng nhất định sẽ thuận lợi hơn khi trẻ đi giáo dục hòa nhập ở trường mầm non.
Với tình hình và hoàn cảnh dịch bệnh do Covdi 19 hiện nay cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến trình can thiệp cho trẻ. Trong thực tế hơn một năm qua với những đợt nghỉ dịch kéo dài, khi trẻ quay lại can thiệp đã ra tăng thêm rất hiều khó khăn, việc duy trì can thiệp 1 -1 và can thiệp nhóm đặc thù chuyên biệt phải trực tiếp không gián đoạn về mặt thời gian tại trung tâm, trường học vô cùng quan trong và cần thiết. Trẻ nghỉ học lâu sẽ quên kiến thức, hành vi và mặt cảm xúc cũng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn nhất là các bạn nhỏ trong độ tuổi bật âm và tập nói, gián đoạn việc học khi quay trở lại các cô sẽ lại phải hướng dẫn và tập luyện cho con như mới.

Phải có một tình yêu lớn với học sinh đặc biệt thì các giáo viên mới có thể tiếp tục công việc của mình.
Cô Hương xúc động kể về cậu học trò: “3 tuổi nhưng bé chưa có ngôn ngữ, chưa biết chỉ tay và không phản ứng khi gọi tên. Trong quá trình can thiệp, nhiều lúc tôi cảm thấy bế tắc, nảy sinh nhiều suy nghĩ là mình chưa đi đúng hướng. Từ đó, tôi thay đổi cách dạy, tạo ra nhiều tình huống bất ngờ, con hứng thú với các buổi học. Tôi dần dần thu hút được sự chú ý của con, con đã bắt đầu giao tiếp ánh mắt và cử chỉ với mình. Con hợp tác vui vẻ và sau 3 tháng con đã bập bẹ nói được những từ đơn đầu tiên, con bắt chước tốt và biết chơi luân phiên với mọi người. Sau một năm hai cô trò cùng nhau học tập, con đã nói được câu dài và nói đúng ngữ cảnh”.
Trẻ tự kỷ có thể hòa nhập tốt với xã hội là điều mà gia đình, nhà trường và xã hội luôn mong muốn. Để làm được như vậy, mỗi bé cần có sự quan tâm, yêu thương, hi sinh của các bậc cha mẹ, cùng với nền tảng giáo dục đặc biệt từ các trung tâm chuyên biệt. Với các thầy, cô dù gắn bó với trẻ rất lâu, có nhiều kỷ niệm, nhưng các cô không hề mong muốn trẻ ở lại mãi trung tâm, cũng không hy vọng một ngày nào đón bé trở lại. Hạnh phúc nhất chính là nhìn thấy các con có thể ‘ tốt nghiệp” và hòa nhập với cuộc sống bình thường.