Một mái nhà giữa chiến trường
Chiếc xe chở thương binh vừa dừng bánh, các y, bác sĩ và y tá đã nhanh chóng chạy ra đón. Những đồng chí bị thương nặng được khiêng xuống trước, còn những người có thể di chuyển thì được các y tá cõng hoặc dìu vào từng lán điều trị. Tôi ngồi trong cùng của xe, vừa giữ chiếc võng cho một đồng chí bị thương nặng vẫn đang mê man bất tỉnh, vừa lặng lẽ quan sát những chiếc lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi của các cô y tá. Họ nhỏ bé nhưng cõng thương binh thoăn thoắt, dường như không biết mệt.
Một cô y tá dáng người mảnh mai ghé lưng định cõng tôi. Tôi khẽ nói chỉ cần giúp mình xuống xe rồi dìu vào lán là được. Bước vào khu điều trị, tôi gặp một bác sĩ ngoài 40 tuổi, nước da sạm vì những cơn sốt rét rừng. Vừa khám thương tích, anh vừa pha trò, hỏi chúng tôi đã có người yêu chưa và vui vẻ bảo sẽ giới thiệu những cô gái xinh xắn đang công tác ở bệnh viện. Giữa chiến trường khốc liệt, sự gần gũi ấy khiến những người lính trẻ như chúng tôi có cảm giác đang được trở về một mái nhà đầy tình thương, vơi đi nỗi nhớ gia đình trong những ngày xuân xa quê.
Bất chợt, một tiếng thét vang lên từ lán bên cạnh rồi nhanh chóng lịm đi. Một thương binh bị chấn thương vùng đầu đang mê man sau khi được tiêm thuốc giảm đau. Vị bác sĩ chậm rãi nói với chúng tôi rằng lượng thuốc giảm đau rất hạn chế nên chỉ ưu tiên cho những ca nặng nhất. Đến lượt mình, tôi cởi bỏ bộ quần áo đã thấm đầy máu để thay đồ bệnh viện. Vị bác sĩ cầm chiếc áo lên rồi chăm chú nhìn những vết đạn thủng chi chít dưới nách và hai bên sườn. Anh không giấu được sự ngạc nhiên khi biết tôi chỉ bị thương phần mềm, không có viên đạn nào xuyên qua ngực hay ổ bụng. Ngoài những vết thương ở mông và đùi, chỉ còn một lỗ nhỏ bằng đầu đũa ở sườn phải, được xác định là mảnh bi của đạn M79. Mặt tôi bị bỏng nhẹ, lông mày cháy sém, tai còn vón máu. Trong lúc cô y tá nhẹ nhàng lau từng vết thương, vị bác sĩ mỉm cười nói:
"Đây đúng là điều kỳ lạ. Cậu có phước lớn lắm, đạn dường như tránh cậu."
Một người bạn đứng cạnh liền tiếp lời:
"Nó ngồi trên xe tăng đánh Phước Long đấy anh ạ, đúng là bia sống di động." Nghe vậy, bác sĩ chỉ khẽ lắc đầu đầy khâm phục rồi bắt đầu khâu vết thương.
Thuốc tê không đủ nên từng mũi kim xuyên qua da đều khiến tôi đau buốt. Tôi cảm nhận rõ từng cục bông được nhét sâu vào vết thương, từng đường chỉ kéo qua da nghe "thun thút". Mồ hôi túa ra đầm đìa, đến mức bác sĩ phải dừng tay hỏi tôi có chịu nổi không. Tôi chỉ gật đầu để anh yên tâm làm tiếp. Riêng vết thương ở sườn phải, mảnh bi nằm sâu giữa hai xương sườn khiến vùng da sưng đỏ như cái bát. Sau khi sát trùng, bác sĩ tiêm thêm mấy mũi kháng sinh rồi phát cho tôi một chiếc nạng để tập đi. Các y tá dìu tôi trở về lán điều trị.
Tôi lấy bao thuốc Ruby mang theo mời anh em. Những thương binh điều trị đã lâu cầm điếu thuốc mà mắt sáng hẳn lên, bởi nhiều tháng nay họ chỉ quen hút thuốc rê. Tôi đùa rằng chỉ những thương binh từ thị xã trở về mới được "chơi sang" như thế. Từ hôm ấy, lán của tôi lúc nào cũng đông vui, anh em thường ghé sang uống trà, hút thuốc và kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện chiến trường.

Một mùa xuân trong bệnh viện dã chiến
Một buổi sáng, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ bởi hương thơm dìu dịu của hoa rừng. Trước cửa lán, một nhành lan rung nhẹ trong nắng sớm như chiếc đuôi chồn mềm mại. Mùa xuân Ất Mão đã thực sự về giữa núi rừng biên giới. Tôi hít căng lồng ngực mùi hương trong trẻo ấy và bất giác thấy mình như đang là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết viết về tình yêu giữa thời chiến.
Tôi đun nước pha ấm trà củ măng, bóc bao thuốc Capstan để mời đồng đội. Mấy anh em thương binh kéo đến quây quần trò chuyện. Một anh quê Hải Phòng cầm bao thuốc lên rồi đọc vui dòng chữ CAPSTAN theo cách lính miền Đông vẫn đùa với nhau: đọc xuôi là "Cho anh phát súng tim anh nát", còn đọc ngược lại thành "Nếu anh tốt số phận anh còn". Mọi người cười vang rồi ngẫm lại, thấy cũng có phần đúng. Tôi tiếp lời:
Nó bắn mình chưa chắc đã trúng, mà trúng chưa chắc đã chết, chết chưa chắc đã hết."
Câu nói khiến cả lán cười ồ. Chuyện trò cứ thế râm ran như xua tan không khí nặng nề của bệnh viện dã chiến. Thật bất ngờ, các bác sĩ cùng mấy cô y tá trẻ xuống ngồi chung với thương binh. Không còn khoảng cách giữa thầy thuốc và bệnh nhân, tất cả cùng lắng nghe những câu chuyện từ tiền tuyến. Tôi đề nghị mọi người đọc thơ, hát cho vui và lập tức nhận được sự hưởng ứng. Giữa không gian núi rừng yên tĩnh, tôi đọc bài thơ "Hương thầm" của Phan Thị Thanh Nhàn. Đến những câu:
"Khung cửa sổ hai nhà cuối phố,
Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ...
Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối...
Họ chia tay vẫn chẳng nói điều gì..."

Không gian bỗng lặng đi. Nhiều người khẽ quay mặt lau nước mắt. Có lẽ ai cũng nhớ về một mái nhà, một người thân hay một mối tình còn dang dở nơi quê hương. Các cô y tá mang đến cho chúng tôi bánh chưng, bánh tét, giò chả cùng chút rượu nồng. Những món quà giản dị ấy khiến mùa xuân giữa bệnh viện dã chiến trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Trong men rượu, trong hương hoa rừng và tình đồng chí, chúng tôi quên đi những vết thương còn đau nhức để cùng đón một cái Tết đặc biệt của tuổi hai mươi.
Đó là mùa xuân đầu tiên tôi đón trong một bệnh viện dã chiến. Và cũng là mùa xuân mà tôi hiểu rằng, sau những ngày bình yên ngắn ngủi ấy, chiến trường vẫn đang chờ những người lính trẻ chúng tôi trở lại.
Bình luận bài viết