Rạng sáng đầu tháng 1/1975, trong trận đánh quyết định giải phóng thị xã Phước Long, chàng lính trẻ tuổi đôi mươi cùng đồng đội được giao ngồi trên nóc chiếc xe tăng T59 dẫn đầu đội hình tiến công. Giữa khói lửa và những làn đạn dày đặc, người bạn chiến đấu sát cánh bên anh đã ngã xuống, để lại ký ức không bao giờ phai mờ về tuổi 20 giữa chiến tranh.
Đêm ấy, chúng tôi gần như thức trắng dưới mái hiên một ngôi nhà sang trọng bị bỏ trống trong thị xã. Chiếc radio treo lủng lẳng liên tục phát đi bản tin của đối phương với mệnh lệnh “Tử thủ Phước Long”. Ngoài đường, tiếng súng vẫn vọng về từng chập, chúng tôi hối hả xúc đất cát vào bao tải đắp thành công sự.Trong lúc tranh thủ đun nước nấu mì và tắm rửa sau nhiều ngày lấm lem bùn đất, tôi và anh Đỗ Văn Mừng đùa nghịch với nhau dưới vòi hoa sen như những chàng trai mới lớn. Tiểu đội phó đi ngang qua nhíu mày bảo: "Hai thằng này gở hay sao mà lại tắm táp trước khi vào trận đánh". Không ai ngờ chỉ ít phút sau, chúng tôi thực sự bước vào một trận chiến sinh tử.
Khoảng gần 5 giờ sáng, hai thanh niên đi xe máy phóng bạt mạng về phía chốt địch. Anh Mừng bắn cảnh cáo nhưng họ vẫn cố lao đi. Bằng một loạt đạn quét mặt đường, anh Mừng hạ gục chiếc xe. Khi chiếc xe đổ xuống, những quả tên lửa M72 chống tăng đặt ngang yên xe văng tung tóe trên lòng đường. Rõ ràng họ đang tiếp tế vũ khí hạng nặng cho đối phương.
Hòn tên mũi đạn trên tháp pháo T59
Ngay sau đó, đại đội triển khai đội hình tiến công cường tập. Ba chiếc xe tăng T59 chờ sẵn ở đầu con phố lớn. Bất ngờ, Chính trị viên giao nhiệm vụ cho tôi và anh Mừng lên tháp pháo chiếc xe tăng dẫn đầu: Anh Mừng phụ trách khẩu pháo 12,7 mm, còn tôi mang hỏa lực B41 để diệt các mục tiêu hai bên sườn xe.
Bộ đội và xe tăng hiệp đồng tiến công trong chiến tranh (Ảnh tư liệu).
Chiếc tăng gầm lên rồi phát đạn 100 ly đầu tiên nổ vang, đinh tai nhức óc, khói súng khét lẹt. Địch từ trong các hầm ngầm, lỗ châu mai dội hỏa lực tới như mưa nhè vào chiếc xe đi đầu. Tôi bắn liền ba quả B41, còn anh Mừng chuyển sang dùng AK để hạ thấp người tránh đạn.
Rồi mọi thứ xảy ra trong chớp mắt. Một tiếng “xoẹt xoẹt” xé gió, ánh chớp chói lòa lóe lên, chiếc xe tăng trúng đạn. Khói đen cuồn cuộn phụt ra từ trong xe. Tôi bị sức ép hất văng xuống mặt đường, vội bò nép sát vào dọc bánh xích để tránh hỏa lực đang cày xới nát bụng xe.Khi định thần lại, tôi bàng hoàng nhìn thấy đôi chân của anh Mừng thõng xuống từ tháp pháo, máu nhỏ thành vũng. Tôi cố kéo anh xuống nhưng bàn tay anh đã cứng lại trên quai vịn của xe tăng, đầu gục xuống. Chiếc mũ tai bèo đứt quai nằm lệch trên bờ vai rắn rỏi. Người đồng đội tuổi 20 của tôi đã anh dũng hy sinh.Còn tôi, một vệt máu dài cũng đang rỉ xuống, ngấm ướt đẫm ống quần bên trái.
Băng qua tử địa
Khói lửa trong những ngày chiến sự ở Phước Long (ảnh tư liệu).
Giữa lúc nằm giả chết cạnh chiếc xe tăng cháy, tôi nghe tiếng lính ngụy trên bờ tường lom khom tiến lại gần. Tim đập dồn dập. Đợi họ cách chừng vài chục mét, tôi chồm dậy ném mạnh quả lựu đạn rồi quét đại hai loạt AK.
Tiếng la thất thanh vang lên: "Việt cộng còn sống!"
Tôi lao cắm đầu vào con hẻm nhỏ phía sau, đạn M79 cầu vồng nổ rát lưng rít ngang mặt chặn đường chạy. Cứ nghe tiếng súng đề pa là tôi nằm rạp xuống. May mắn thay, từ phía đơn vị ta có hỏa lực yểm trợ, giúp tôi rút lui qua những vườn sắn và hàng rào B40.Đến chiều tối, tôi đụng độ một chiến sĩ xe tăng khác cũng vừa thoát khỏi chảo lửa. Bàn tay anh bỏng co quắp lại vì lửa, không duỗi ra cầm lựu đạn được. Hai anh em nương tựa vào nhau, ngồi ẩn trong vườn chuối, chặt buồng chuối già nhai chát ngầm nuốt lấy sức rồi tìm cách vượt rào về chốt.
Đúng 7 giờ tối, tôi mới về đến đơn vị.
Mãi mãi tuổi 20
Những người lính không bao giờ quên đồng đội đã nằm lại chiến trường (ảnh tư liệu).
Thấy tôi trở về, anh em ùa ra kéo vào băng bó vết thương. Anh Chính trị viên mừng rỡ nắm chặt tay tôi, nói rằng đơn vị đã báo tôi mất tích.Điều khiến tôi day dứt nhất là phải nghẹn ngào kể lại sự hy sinh của anh Đỗ Văn Mừng – người vừa mới đùa nghịch vui vẻ với tôi dưới vòi nước buổi sáng sớm hôm ấy. Sự ra đi đột ngột khiến cả đơn vị lặng đi.
Nhiều năm sau, khi gia đình vào Phước Long đón hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Mừng về quê, tôi đến thắp nén nhang tiễn bạn. Nhìn di ảnh gương mặt trẻ trung của anh, tôi không cầm được nước mắt nhớ lại những phút cuối cùng hai chúng tôi chiến đấu sát cánh bên nhau.Và tôi chợt nghĩ: Sau khi tắm rửa xong buổi sáng hôm ấy, hai thằng lính trẻ chúng tôi trông thật phong độ. Cái phong độ hào hoa, hiên ngang ấy chỉ có ở tuổi 20 – tuổi dám cười trước hiểm nguy, dám sống hết mình và sẵn sàng hiến dâng tất cả cho Tổ quốc.
Tuổi 20 ấy, mãi mãi ở lại cùng mùa xuân Phước Long.
Bình luận bài viết